Loanh quanh đi tìm món thắng cố nổi tiếng nhưng không được. Ở cái góc tôi nghi khi xưa bán cái món đó chỉ thấy đám đàn ông với trang phục độc một màu áo chàm - đen, chiếc mũ nồi xùm sụp trên đầu đang khề khà bên bát rượu ngô. Mấy con Kinh lởn vởn lại gần tính bắn vài phát lại nghĩ tới cái món văn hóa “ vào ba ra bảy “ cũng ớn, từ sáng đã có gì vào bụng đâu. Đi qua hàng bán cái bánh gì trắng muốt, to như cái đĩa được nướng trên than hồng, thấy có vẻ hấp dẫn bèn mua thử một cái, cắn được vài miếng thì gói lại để dành...híc. Không nhớ đã lang thang khắp phiên chợ mấy lượt, tuy không thấy mỏi chân, mỏi mắt nhưng lại thấy cái bao tử bắt đầu đòi quyền lợi. Chúng tôi tạt vào lối đi giữa chợ nơi thiên hạ đang xì xụp món gì có vẻ ngon lắm, tò mò muốn biết điều gì đang xảy ra nhưng mí mắt cứ cay xè do khói than nhiều quá lại quay ra...vưỡn đói. Đang tính về chỗ cafe ĐV xài đỡ gói mì tôm thì đi qua quán bánh cuốn khá đông khách, 2 anh em tạt ngay vào làm 2 đĩa bánh to sụ với 4 trứng, nhồm nhoàm một lúc, xoa bụng đứng dậy...ngon !
Con đường từ ĐV lên LC được trải nhựa nhưng tốc độ của chiến mã có vẻ như chậm hơn đêm trước khi vó câu lướt qua những con dốc, khúc cua như thế này đây
Thực ra mấy con dốc, khúc ngoặt này cũng cỡ đêm hôm qua thôi nhưng lúc đó có màn đêm dấu kỹ, đã điếc không sợ súng rồi thì vực thẳm cũng chỉ sâu cỡ bờ ruộng thoai... hức. Đó cũng là lý do vì sao tôi mới nói đường đèo dốc quanh co, chạy xe đêm thấy dễ hơn ban ngày là vậy ...híc
Thắt lại cho kỹ không lại bảo mấy tay này hãi đến tuột cả ....dây giầy
Dưới ánh sáng ban ngày thiên nhiên hiện ra đẹp và hùng vĩ hơn. Đồi nối đồi, núi tiếp núi, sóng tai mèo tràn lên sóng tai mèo. Khẽ nhắc chú em ngồi sau nhớ chụp nhiều ảnh vào, cái món cua tay áo này để mặc anh nhúng lẩu thì cu cậu lại góp ý: anh tập trung vào chuyên môn đê ?! âm thanh nghe hơi... méo...Híc. Đã thế thì dừng hẳn lại cho chú mình an tâm nhá
Ở khu vực này tự dưng lại có cái tật hay ngó nghiêng, biết đâu - may ra lại tóm được chú Tung ủa mò sang thám báo thì sao...
Gửi lại HHBM tại khu vực nhà khách, leo thêm hơn 200 bậc thang nữa thì đến chân cột cờ. Gạt nhanh những dòng mồ hôi, ngước nhìn lên khoảng không xanh thắm của bầu trời, lòng dâng lên nỗi vui sướng, tự hào khó tả.
Hướng về lá cờ Tổ quốc đang ngạo nghễ tung bay trong lòng thầm cảm ơn những người chiến sỹ đang ngày đêm sát cánh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bình yên cho đất nước Việt Nam thân yêu này
khi mà các bạn ấy không chạy trốn tôi được nữa, sạch sẽ, được xử lý qua lửa và nằm ngoan ngoãn trên bàn sẽ trở thành món khoái khẩu của 2 thằng chúng tôi, nghĩ đến đây miệng nuốt nước bọt ừng ực. Lôi điện thoại xe xem đã quá 12h trưa, đói roài. Chúng tôi hạ trại dưới một tán cây râm mát trên đường xuống núi, đồ ăn được dọn ra gồm bia lon nhắm với phô mai sợi, bếp dã chiến nhóm lên nấu mì tôm với khô bò mang theo từ nhà, thêm chút rau thơm không biết chú em Tr. khéo xoay sở được từ bao giờ. Thực đơn không cầu kỳ nhưng chúng tôi cảm thấy rất ngon miệng.
Từ giã LC, trên đường đến Sà Phìn chúng tôi bắt gặp mấy em nhỏ đang ngồi chơi sát miệng vực, thấy HHBM phi qua các em vội đứng lên miệng liên tục hello... hello ...và giơ những cánh tay ra vẫy rất thân thiết. Thấy hay hay tôi dừng cương chiến mã xuống giao lưu với các em.
Cậu bé này rất ngoan, em đưa cả hai tay ra nhận những viên kẹo chúng tôi tặng, một cử chỉ lễ phép mà ở dưới xuôi trẻ con bây giờ ít làm khi được người lớn cho quà.
Thú vị nhất là lúc cậu bé ấy chia kẹo cho các em nhỏ khác.Trong vốc kẹo mà tôi đưa có lẫn cả kẹo cafe và kẹo dâu, tôi thích kẹo cafe hơn nhưng lũ trẻ nhỏ có lẽ sẽ lựa chọn kẹo dâu vì mầu sắc của vỏ kẹo hấp dẫn hơn. Cậu bé giữ lại cho mình những cái kẹo cafe vỏ đen trũi và chia cho các em số kẹo dâu còn lại, việc làm nhỏ bé giản dị nhưng với tôi nó mang hàm ý nhân văn thật lớn lao
Chia tay với những đứa trẻ đáng yêu, chiến mã tiếp tục đưa chúng tôi vượt cổng trời Thẩm Mã, dốc Chín khoanh trùng điệp hùng vĩ rồi lướt xuống thung lũng Sà Phìn nơi có [FONT=arial,helvetica,sans-serif]di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh thự nhà họ Vương huyền thoại.
Bước qua cánh cổng này là vào bên trong khu nhà ở họ Vương. Hai câu đối bên cửa dịch ra là : Nhà tiếp người hiền ra vào - Cổng luôn mở đón khách quý ghé thăm