Sau khi nghỉ mấy hôm ở Phú Quốc hai bố con về Sài gòn và từ đó theo quốc lộ 14 lên Pleiku thủ phủ của tỉnh Gia Lai . Gia đình ở Hà Nội nhưng trước đây bố tôi đã sống 3 năm trong Gia Lai do phân công công tác của đơn vị chủ quản , cho đến bi giờ không còn việc gì trong đó nữa nhưng mỗi năm đôi ba lần bố vẫn vào đó ăn nhậu với bạn bè , đi lội rừng , lội suối , đi pằng pằng....
để thỏa mãn cái tính ham chơi của mình . Bố lôi cả đám bạn ồn ào phá phách vào đó nữa , bố quá lạm dụng từ du lịch , bố và đám bạn lao vào rừng , lao lên biên giới , lùng mua những món đặc sản để chén , ăn nhậu tối ngày , chạy xe ầm ầm trong thành phố Pleiku yên tĩnh , tán tỉnh các cô gái Jơ lai có đôi mắt biếc xinh đẹp
Thật quá thể , cứ thử hỏi tại sao và ai đã làm những con người vùng cao hiền lành chân chất thay đổi . Mồm bố luôn lải nhải nói về sự công bằng trong XH , nói về cách sống văn mình , cách cư xử với nhau của người phương Tây .... nhưng bố là một con người đặc trưng nhất của anh cán bộ ở đất nước này : lười lao động , ích kỷ , lặt vặt , nói một đằng làm một nẻo , không chịu lắng nghe .... hic , thế mới biết đằng sau tất cả những ánh đèn sân khấu trên truyền hình sự thật không bao giờ như mong ước