• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Khám Phá mũi kép - Campuchia

hotmit

Member
Tớ - tìm bạn đồng hành đi Kép - Campodia nhân dịp dễ 2/9

hành trình dự kiến từ TP. Hcm :

1/9/10 9:00pm lên xe, Saigon - Châu Đốc

2/9/10: 3:00am, đến Châu đốc: xe 7 chổ đón tại Châu đốc và đi tham thú Ha Tien Châu đốc cả ngày, ngủ đêm tại Châu Đốc .

3/9/10 : xuất phát đi qua biên giới, cửa khẩu Xa Xía đến mũi kép - thuộc Campodia. cách cửa khẩu khoảng 25km. tham thú và khám phá mũi kép. ngủ đêm tại Kép.

4/9/10 : tham các vùng lân cận kép, chiều về lại Châu đốc. Đi chợ Châu đốc, chợ Biên giới....

5/9/10 ăn sáng tại Châu đốc, lên xe, khởi hành lại về Sai gòn.

Chi phí độ 100usd.

Hotmit chua đi lần nào đến kép cả, nhưng nhìn trên google earth thì cũng thích vì có bờ biển đẹp hơn đảo Phú quốc nên mít đi ...khám phá, bạn nào có thể sắp xếp được trong thời gian này thì đi chơi với bọn mình..

hiện nay, chỉ có Mit : 0907731166 và anh Thắng : 0918091336

ai có thể đi thì liên lạc 1 trong 2 số điện thoại trên dùm mình nhé
 

hotmit

Member
Kukuluku



Guesthouse & Restaurant on the Beach in Kep.



















Guesthouse on Kep Beach



Rooms from $5 to $15

Beach parties every Friday & Saturday night with special DJs and free food.

Bus tickets, Boat Tours, Motorcycle and Bicycle Rentals.

Tel: 012 607 877

kukuluku.jpg




kukuluku2.jpg

info@kukuluku@yahoo.com
 

nguyenduythang

New Member
góp ý tí "ngày 2/9 Châu đốc xe con 4 chổ đon các bạn, khám phá hết cung đường Núi Sam-chợ miễn thuế biên giới Tịnh Biên- các thắng cảnh Hà Tiên.tối ngũ Hà Tiên . sáng 7giờ ngày 3/9 sang cửa khâu quốc tế Xà xía khám phá biển Kép hang động -bãi Sihanuc.v v..Ngày 5/9 về Hà Tiên - Sài Gòn
 

Attachments

  • 1_1279762656_kep-b&#1.jpg
    1_1279762656_kep-b&#1.jpg
    69.6 KB · Xem: 51
  • Kep_Beach..jpg
    Kep_Beach..jpg
    30.6 KB · Xem: 55

mit

Member
cảm nhận về chuyến đi của bạn đồng hành - Kaolavn



Trong đợt 2/9 vừa rồi, tôi và 1 cô bạn đồng nghiệp quyết định xách ba lô du lịch bụi xuống Châu Đốc-Hà Tiên-KEP (Cambodia).

Tối 1/9, 10 giờ tối tôi và bạn hẹn nhau tại Vòng Xoay Hàng Xanh, đi xe ôm xuống đường Nguyễn Chí Thanh (khu vực trước Bệnh Viện Chợ Rẫy), đến bến xe Huệ Nghĩa để đi xe xuống Châu Đốc.

Giá vé là 120k/ người . Có khá nhiều người đang ngồi đợi xe chạy ở đó. Mỗi người một nét mặt, người hân hoan, người mệt mỏi, nhưng điểm chung là chắc có lẽ ai nấy cũng đang hào hứng để một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Khoảng hơn 11 giờ đêm, xe bắt đầu lăn bánh. Đường đêm xa vời vợi, cảnh vật hai bên đường tối thui, hình như đang bước vào địa phận tỉnh Long An. Mệt mỏi quá, tôi ngủ thiếp đi một giấc ngon lành. Hình như xe chạy lâu lâu lắm. Lúc tôi đang mơ màng thì nghe có tiếng những người bán hàng rong bước lên xe mời mua quà vặt. Hôm sau bạn tôi mới là lúc đó xe đang chuẩn bị lên phà qua sông.

Xe chạy một hồi lâu thì đến khoảng 5 giờ sáng thì đến bến xe Huệ Nghĩa tại Long Xuyên. Tài xế và người phụ xe la to:"Xuống xe, xuống xe! Chuẩn bị sang xe!". Ai nấy đang ngái ngủ, lật đật thu xếp đồ đạc khệ nệ rinh xuống xe. Tuy nhiên chiếc 50 chỗ nhận sang xe đã đầy ắp! Mọi người nhao nhao cả lên. Một số người đồng ý di chuyển lên xe đó, một số người thì không. Họ, trong đó bao gồm cả tôi và cô bạn ngồi đợi ở bến xe đó! Đúng là ở dưới này nhiều muỗi quá! May là cô bạn tôi có mang theo kem chống muỗi.

Đợi mỏi mòn khoảng hơn 1 tiếng. Cuối cùng một chiếc xe 16 chỗ cũng đã đến. Tôi và bạn nhanh chân chiếm được 2 chỗ ngồi cạnh tài xế.

Xe chạy loăng quăng một hồi. thì cuối cùng cũng đến Bến Xe Châu Đốc. Tôi và cô bạn ngồi đợi bạn cô ấy đến đón.

Khoảng nửa tiếng sau, anh bạn của cô bạn tôi cũng đã phóng xe hơi tới!



Chúng tôi tiếp tục đồng hành đi du lịch "bụi". Xe chạy qua nhiều con đường, vùng miền khác nhau của Châu Đốc. Ở đây đặc điểm chung là con đường nào cũng có vẻ nhỏ nhỏ chứ không có rộng rãi, đông đúc, sầm uất như những con đường trên thành phố.

[URL="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/8/10/1138755/4c86fdc7_2cda86eb_dsc06213_resize.jpg"] [/URL]

Trên đường đi chúng tôi được anh chở đến tham quan Chùa Hang. Chùa Hang được xây nối liền dưới một ngọn núi nho nhỏ. Đi qua gian chánh điện chính được xây ở bên ngoài, chúng tôi tiến vào hang. Không khí trong hang thật mát và dễ chịu.



Tượng Phật được để dọc quanh 2 thành hang và chúng tôi cùng nhau chắp tay cầu ước những điều tốt đẹp.

Bước ra đến cuối hang thì trước mắt chúng tôi là biển rộng bao la.









Cảnh vật thật đẹp. Ở ngoài xa xa, những ngọn núi đá nhô cao cách xa xa nhau trông tựa như cảnh núi đá giữa biển ở Vịnh Hạ Long. Xa xa là dấu tích của hòn Phụ Tử xưa, giờ chỉ đã còn trong dĩ vãng. Nghe đâu chính quyền địa phương đã dự định phục hồi lại nguyên trạng của Hòn Phụ Tử, vậy mà, đến giờ không biết dự án đó biết bao giờ mới thực hiện được.





Chúng tôi chụp ảnh, đi dạo một hồi rồi rời khỏi địa điểm tham quan ấy! Trời đã giữa trưa. Khí hậu trở nên nóng bức. Anh bạn của bạn tôi cố gắng chạy xe nhanh để mau đến Hà Tiên.





Sau khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến khu vực thị trấn Hà Tiên. Đi vòng vòng dò hỏi giá khách sạn phòng trọ một hồi thì chúng tôi cũng chọn được một nhà trọ có giá khá mềm. Một phòng đôi: 150k và một phòng đơn 120k có máy lạnh, máy nước nóng đầy đủ.

Sau khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi và ăn uống xong. Chúng tôi bắt đầu chạy xe ra biển Mũi Nai để tắm biển. Anh Thắng khám phá ra được một khu vực có những *** đã nhấp nhô lởm chởm gần biển có thể chụp được những khung hình đẹp. Chúng tôi hè nhau leo lên và bắt đầu chụp ảnh.





Nghe đâu anh Thắng cũng là một tay chụp ảnh có nghề. Anh đã từng đọat giải nhiếp ảnh tại khu vực và có ảnh treo ở bảo tàng khu vực. Anh có nói bảo tàng đó ở Long Xuyên hay An Giang gì đó. Anh cũng có cho chúng tôi xem thẻ nhà báo của anh nữa, nhưng tôi mải vui, mải ngắm cảnh nên cũng quên mất rồi. Máy ảnh của anh cũng là máy chụp hình chuyên nghiệp, được gửi mua từ bên nước ngoài có giá máy và cái đồ chụp bảo vệ máy cũng lên trên 2000 USD. Sau buổi chụp ảnh đó, cuối cùng tôi và bạn tôi cũng có những tấm hình đáng nhớ. Những nhóm thanh niên đi du lịch khác thấy chúng tôi làm người mẫu ở đó cũng bắt chước leo lên để chụp ảnh.

Chụp ảnh mệt, chúng tôi bèn rủ nhau đi tắm biển.

 

mit

Member
Nước biển ở đây có lẫn phù sa nên nước có màu hơi đỏ và không được trong lắm. Ở khu vực gần bờ, những viên sỏi làm chân tôi đau, thế nên phải bước nhẹ nhàng hơn. Bước ra ngoài xa một chút thì cát có vẻ mịn và êm hơn. Bờ biển ở đây nông và thoai thoải nên tắm biển ở đây cũng yên tâm và không có gì phải lo lắng!

Tối chúng tôi bắt đầu đi chợ. Ở đây buổi tối, người ta bày ra quần áo sida, thú bông second-hand để bán. Chợ đêm thì chủ yếu bán đồ trang sức và đồ lưu niệm...Cũng không khác thành phố và các khu du lịch là mấy nên chúng tôi chủ yếu chỉ đi vòng vòng 9 để tham quan.

Sáng hôm sau. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi lên đường đi Cửa Khẩu Xà Xía (giáp biên giới Campuchia).







Ở đây không cho phép xe Việt Nam chạy qua lãnh thổ Campuchia. Nên anh Thắng gửi xe tại Cửa Khẩu.





Chúng tôi hỏi giá các phương tiện vận chuyển đến Shihanouk Ville, nhưng đoạn đường xem ra quá xa, đến hơn 160 km. Nên sau đó chúng tôi chuyển xa địa điểm du lịch là bãi biển KEP hoang sơ tại Campuchia, cách đó chừng 40 km. Ở đây cò du lịch làm ăn có vẻ chặt chẽ quá. Giá xe taxi thuê từ đây đến KEP, bận đi bận về phải trả đến 160 USD, nếu 1 chiều thì cũng phải trả 100 USD. Mà thực ra tiền quỹ bằng tiền đô la Mỹ của chúng tôi mang theo cũng chỉ có 100 USD.

Cuối cùng, anh Thắng, ông trùm đi du lịch bụi của chúng tôi nghỉ ra một cách là cứ đi qua bên biên giới của Campuchia xem sao, nếu bên đó đòi giá taxi cao quá thì chúng tôi sẽ quay về đi Phú Quốc.

Thủ tục xuất cảnh từ cửa khẩu Việt Nam cũng không có gì rắc rối. Chỉ có một điều, mấy ông xe ôm cò du lịch theo hù dọa, quảng cáo dai dẳng quá! Vì biết tiếng Anh nên việc khám sức khỏe kiểm dịch H1N1, và đóng dấu thị thực cũng không có gì khó khăn. Chúng tôi phải hối lộ hết 50k một người để có được giấy kiểm dịch và con dấu. Đây cũng là luật lệ bất thành văn rồi, nên cũng không có gì phải thắc mắc.

Bên đây một số người Campuchia cũng nói được tiếng Việt. Mới đầu họ cũng đòi giá 60 USD một chiều để đến được KEP, nhưng chúng tôi vẫn không đồng ý và yêu cầu chỉ chấp nhận với giá 20 USD. Chúng tôi ghé một quán nước, rề rà ở đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì họ cũng chấp nhận với giá đến KEP là 20 USD.

Đường đi thật xấu! Đường đất đỏ và lầy lội. Anh lái xe người Campuchia phải điều chỉnh tốc độ khá chậm để đảm bảo an toàn khi vượt qua đoạn đường này. Khoảng chừng hơn 15 km, thì đường bắt đầu trở nên tốt hơn. Đường tráng nhựa nên xe cứ chạy bon bon tới đích!

Bãi biển ở đây thật hoang sơ và đẹp lạ.





Từ đây, chúng tôi có thể quan sát được huyện đảo Phú Quốc. Giá phòng cũng khá mềm. Chúng tôi thuê 2 phòng. Giá một phòng là 12 USD, có máy lạnh, máy nước nóng đầy đủ. Nhà nghỉ này tên là "Mai". Nghe đâu chủ nhà nghỉ này là người Việt Nam. Thật ái mộ cậu bé quản lý ở đây. Tuy là người Campuchia, nhưng cậu có thể nói thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Cách bài trí của nhà nghỉ này theo kiểu Tây. Có cây kiểng trước ban công lắp bằng tre và gỗ. Mặt tiền hướng biển khá đẹp. Tuy nhiên, ngặt một nổi là người ta không bố trí mền giống như các khách sạn, nhà nghỉ ở Việt Nam. chỉ có một tấm vải trắng mỏng lét để đắp.

Chúng tôi đi dọc bờ biển ngắm cảnh, chụp ảnh.





Ra đến chợ cua. Thấy người Campuchia bán cua ghẹ tươi roi rói thế mà ham. Bọn họ nhìn chúng tôi tò mò rồi tiếp tục công việc mua bán của mình. Cuộc mua bán diễn ra chậm và ít lời hơn là những cảnh tượng mà chúng ta hay thấy ở chợ Việt Nam. Không có sự tranh giành, hay la lối gì cả. Họ mua hàng và trả giá một cách nhẹ nhàng. Có lẽ chính vì chúng tôi không nói được tiếng địa phương và cũng như việc họ không thể giao tiếp được với chúng tôi bằng tiếng Anh thế nên chúng tôi được sức tham quan và chụp ảnh.









Chụp ảnh chán, chúng tôi rủ nhau đi bộ vòng ngọn núi để trở về khách sạn. Đường khá xa, vắng vẻ, không khí thật là trong lành, không khói bụi. Thật là dễ chịu!



Chúng tôi bắt đầu tắm biển. Biển ở đây thật hoang sơ, sạch và không có rác. Cát dưới chân thật mềm và mịn như nhung. Tôi cảm thấy thật là dễ chịu...

Về đến phòng vắt bộ đồ tắm thì thấy nước biển Tây rõ ràng là khác với biển Đông như thế nào. Nước biển Tây phù sa nhiều quá! Có lẻ chính vì vậy tôm cá cua ghẹ ở đây mới phong phú ngọt ngào đến thế chăng? Nếu ngày nào cũng được tắm ở biển Tây, thì không biết người ta có còn cần đến tắm khoáng và tắm bùn hay không nhỉ? Chắc không đâu! Theo tôi đây cũng là một cách làm sạch da hiệu quả [URL="http://hoi.noi.vn/Images/Emoticon/1.gif"][URL="http://hoi.noi.vn/Images/Emoticon/1.gif"] [/URL][/URL]

Buổi tối ở đây thật buồn vì chỉ có bãi biển và xung quanh cũng chẳng có gì chơi nên chúng tôi trò chuyện tới chừng gần 9 giờ rồi mạnh ai nấy về phòng leo *** ngủ

Sáng hôm sau chúng tôi chuẩn bị hành trang quay về Châu Đốc. Xe taxi về lại cửa khẩu Xà Xía vẫn là 20 USD, còn nếu đi xe Tuk Tuk thì 10 USD. Vì trời mưa, đi xe Tuk Tuk không được tiện lắm nên chúng tôi đi xe taxi về.







 

mit

Member
4cb69ecd_57cd705a_chaudoc_resize.jpg






Trên đường về Châu Đốc, chúng tôi ghé chợ Tịnh Biên, cách Campuchia 1 cây cầu gỗ để tham quan và mua sắm.











4cb69ece_1c2b1e43_mam.jpg




Ở đâu chủ yếu bán nhiều các loại sữa tắm, dầu gội nhập từ Malaysia. Tôi mua 2 chai sữa tắm lớn hết 140k. Mua áo thun cho ba, mua mền. Còn bạn tôi thì mua vải. Vải phi bóng 6 mét chỉ có 100k.

Về đến Châu Đốc, anh Thắng cho chúng tôi tá túc tại khách sạn nhà anh. Chúng tôi mượn xe máy anh chạy ra chợ Châu Đốc mua sắm. Ai nói chợ Châu Đốc bán rẻ. Tụi tôi mua đồ trả giá đến gãy lưỡi. Cái áo khoác chủ hàng nói 350k, thế mà tôi phải trả xuống 250k thì người ta cũng bán, không biết có bị mua hớ không. Còn cái ba lô vải dù to đùng, nguời ta nói 160k mà chúng tôi trả 140k thì cũng mua được. Mua đồ xong, cả hai đứa tay xách nách mang, nê đồ về phòng.

Tối hôm đó tôi và cô bạn tiếp tục chạy đến chùa Bà Núi Sam. Vì cả hai đứa đều chưa tìm được ý trung nhân nên đến đây cầu nguyện thử.

Chúng tôi gửi xe cách chùa Bà chừng 500 mét. Trên đường đi bộ đến khuôn viên chùa, hết người này người kia mời mọc mua nhang, mua đồ cúng lễ. Khi theo mãi mà chúng tôi không mua, cô ả có dáng người nhỏ nhỏ bực tức nói cho một câu:"Đi chùa mà điệu thấy ớn!" Tôi hết hồn, hổng lẻ người miền Tây nổi tiếng hiền hòa, hiếu khách thế mà lại như thế này sao? Tụi tôi tiến gần đến cổng chùa. Thì có một con bé cao cao, dáng người đen nhẻm ,trang điểm một cách thái quá nên nhìn dữ và già dặn trước tuổi. Cô ta dụ bạn tôi mua chim sẻ phóng sinh. nghe đâu là 5000d một chục nên bạn tôi đồng ý, nhưng thay vì đưa nguyên bịch đựng chim sẻ cho bạn tôi, con bé ấy lại quăng lấy quăng để những con chim sẻ ủ rủ xuống đất. Có một đứa bé khác nhặt lấy nhặt để những con chim sẻ ấy rồi biến mất. Để bạn tôi đứng ngẩn tò te. Tôi ước chừng nó quăng xuống khoảng chừng 4, 5 con chim sẻ. Sau đó bất chợt con bé ấy thay đổi thái độ nạt lớn, bắt bạn tôi phải trả cho nó là 160k cho 31 con chim sẻ. Biết bị lừa, bạn tôi giãy nãy lên. Thế là con bé đó và những con bé khác hùng hổ:"Bà mà không trả tiền là không yên đâu". Bạn tôi đồng ý đưa 20k, nhưng nó lại chửi sấn sổ vào mặt. Cuối cùng bạn tôi nhượng bộ đưa chó nó 50k. Vậy mà trước lúc tụi tôi đi, nó còn nói với theo một câu:"Ai thèm lấy tiền bố thí của bà. Để tui quăng lại vô mặt bà nè!". Vậy mà, nói vậy thôi, chứ nó có trả lại bạn tôi số tiền đó đâu!

Vô đến khu vực chánh điện, vì mất vui nên chúng tôi chỉ chắp tay khấn nguyện không nhang khói rồi bước ra. Phải chi không gặp bọn nhóc giang hồ đó thì không khí lễ Bà lúc đó của chúng tôi có lẻ đã khá hơn nhiều!

Tối hôm đó về đến phòng, chúng tôi cũng lăn ra ngủ thật sớm!

Sáng hôm sau, xe Huệ Nghĩa cho đón chúng tôi tận khách sạn. Chia tay anh bạn Thắng dễ thương, chúng tôi lên đường về lại Sài Gòn. Chuyến du lịch kéo dài từ thứ Sáu cho đến Chủ Nhật hôm đó sẽ là một kỷ niệm khó quên. Có lẻ đợi một dịp nào đó, tôi sẽ quay lại Hà Tiên và tiếp tục chuyến du lịch bằng tàu ra huyện đảo Phú Quốc.

Tháng 9/2010
 
Top