4/5 - 00:...
Đến với thành phố mang tên Bác lúc đêm đã về khuya nhưng tôi có cảm giác thành phố này vẫn chưa muốn ngủ. Lướt chầm chậm theo con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dài miên man, đi qua Cầu Thị Nghè xuôi tiếp Nguyễn Thị Minh Khai, rẽ phải qua Hai Bà Trưng rồi rẽ trái nơi đường Trần Cao Vân tiếp đến Võ văn Tần, rồi vòng lại Nguyễn Thị Minh Khai để đến trước cổng Dinh Thống Nhất. Sau đó lại tà tà rẽ phải ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để xuôi về khu trung tâm hoa lệ của thành phố lúc về đêm : khu vực đường Lê Lợi, Lê Lai. Cuộc sống ở các quận trung tâm vẫn tiếp tục nhịp đập nhộn nhịp của ban ngày qua những quán ăn đêm sáng trưng ánh điện, những chiếc xe sinh tố đầy mầu sắc, những ánh đèn nhấp nháy cùng với tiếng nhạc ầm ĩ vọng ra từ các sàn nhảy, quán bar. Thế nhưng chỉ cần quá lên mạn cầu Ông Lãnh, bến Vân Đồn một chút thôi ta lại gặp một Sài Gòn khác hẳn, một Sài Gòn lam lũ nhọc nhằn được phác họa qua chân dung của những người phu khuân vác tại các chợ đầu mối, những người tẩm quất rong đang còng lưng trên những chiếc xe đạp cũ kỹ với tiếng cót két rền rĩ trong đêm khuya. Đêm Sài Gòn như vậy đó, luôn được tách ra thành 2 phần trái nghịch mặc dù cùng tồn tại song song : một Sài Gòn hoa lệ coi tiền như rác, một Sài Gòn khác với mỗi đồng tiền được đổi lại bằng vị mặn đắng của mồ hôi.
4/5 - 3h:...
Mê mãi dong duổi qua các con phố đêm của Sài Gòn đến rất khuya, vó câu chỉ chịu dừng lại khi người lữ khách cảm nhận được có những hạt mưa cùng vài chiếc lá me bay bắt đầu mơn man lên vầng trán để trần. Giấc ngủ muộn màng nơi căn phòng trọ ấm áp đến thật bình yên trong tiếng mưa đêm.