Câu chuyện của bình minh và hoàng hôn
Sau 1 ngày cuốc bộ dưới trời nắng 38 độ C, đến cuối buổi chiều nhìn không thấy mặt trời, lại có vài hạt mưa nên chúng tôi về nhà nghỉ không leo núi chờ hoàng hôn nữa. Trông ai cũng khá mệt và bụi bặm vậy mà nghe trưởng đoàn thông báo “Sáng mai chúng ta sẽ dậy từ 4g30 để đị ngắm bình minh nhé”. Thế là những gương mặt mệt mỏi của chúng tôi lại sáng rỡ lên và bàn tán cứ như là chưa đi bước nào cả và chuẩn bị bước ngay ra cửa. Ôi ! Tinh thần là thế đấy ! Cứ nghe thấy chữ “đi” là mặt lại rạng rỡ lên ngay. Ai cũng nhắc tối nay đi ngủ sớm nhé.
Nói là thế, nhưng đam mê khám phá làm cho những bước chân không mỏi. Chúng tôi đi chợ đêm đến tận 11g30 mới về.
Trưởng đoàn là người rất chu đáo, 4g15 bạn ấy đã gọi chúng tôi dậy. Đúng tinh thần tự giác, 4g45 chúng tôi đã có mặt để lên xe tuk tuk. Trời vẫn còn tối.
Địa điểm đươc ưa thích nhất để ngắm bình minh ở Angkor chính là Angkor Wat. Khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi thấy rất nhiều người đã đến trước chúng tôi và họ rảo bước rất nhanh vào bên trong Angkor Wat. Tôi cảm tưởng họ cũng như chúng tôi sợ bỏ qua nhũng tia nắng đầu tiên.
Chúng tôi tới đây khi trời vẫn còn như thế này
Mỗi người tìm cho mình 1 vị trí ưa thích trong khuôn viên rộng lớn của Wangkor Wat để chào đón bình minh.
Và đây, những ánh nắng đầu tiên đã ló rạng, bầu trời đã ửng hồng. Angkor Wat thật đẹp
Và đây, mặt trời đã lên, thật tuyệt, dường như mặt trời có vẻ mãn nguyện và Angkor rất lung linh khi mặt trời mặc áo cho Angkor.
Và những bông sung cũng mượt mà hơn khi đón chào mặt trời
Và chúng tôi đây, sau khi chụp hàng chục bức hình mặt trời từ khi mờ sáng cho tới khi mặt trời lên. Mọi người đều cười rất tươi, chả thấy buồn ngủ tí nào.
Và chúng tôi lại bắt đầu 1 ngày để tiếp tục khám phá Angkor. Angkor đã thật sự mê hoặc chúng tôi. Những bước chân không mỏi, nhanh nhẹn mà không vội vã. Chúng tôi hoàn toàn mãn nguyện và ngạc nhiên sao chúng tôi lại leo được nhiều ngôi đền đến thế, mà ngôi đền nào cũng leo lên tận đỉnh.
Rồi chiều cũng tới, chúng tôi bắt đầu leo lên ngọn đồi để chờ hoàng hôn. Lại nhũng bước chân thoăn thoắt, nói cười rộn rã, biết bao câu chuyện bao nhiêu chủ đề chúng tôi đã nói qua. Nikita nói rằng “Đoàn mình vui nhỉ, chủ đề gì cũng nói được: kinh tế, chính trị, xã hội, văn học, ngôn ngữ…” nhưng chắc hay nhất vẫ là Nob kể chuyện cười.
Nơi chờ hoàng hôn là đây:
Chúng tôi lên tới đỉnh khi trời còn sáng thế này
Và chờ chờ chờ cho tới khi người bảo vệ yêu cầu đi xuống vì hết giờ(5g30). Và đây, bầu trời lúc chiều muộn
Chúng tôi có chút buồn và nghĩ rằng có lẽ mình không được ngắm cả bình minh và hoàng hôn trong cùng 1 ngày. Và chúng tôi an ủi nhau, bình minh hôm nay đã thật đẹp. Vì không thể được nán lại lâu hơn nữa nên chúng tôi bắt đầu đi xuống.
Và điều kỳ diệu lại tới với chúng tôi. Ôi! Quả cầu lửa đỏ rực kìa. Hoàng hôn là đây, chúng tôi tranh thủ chụp những bức hình cuối cùng.
Các bạn thấy không? Chuyến đi của chúng tôi thật mã nguyện. Chúng tôi được ngắm cả bình mình và hoàng hôn trong cũng 1 ngày, đều thật tròn trịa và rực rỡ.
Tôi biết các bạn trong đoàn của chúng tôi cũng có cảm giác như tôi vậy.