trời tối dần , lại đổ mưa sấm chớp ầm ầm , đường không một bóng người xung quanh toàn núi đá mèo và vực sâu thăm thẳm , nghĩ dại sét má tương một phát trúng đầu lăn quay ra chỗ này thì chẳng ai mà biết , vợ con chắc lại tưởng dông thẳng qua trung quốc. lại nhớ tới thằng bạn họa sĩ ở hà nội nhà gần ga hàng cỏ. vợ sai đi mua rau muống ra tới ga gặp thằng bạn đi vào SG rủ đi chơi thế là gừi xe đạp cho bà hàng nước rồi tót luôn lện tàu . vào SG gặp bạn bè ham chơi 3 năm sau mới quay về nhà . luc về ghé bà hàng nước lấy xe đạp, xe vẫn còn và bó rau muống treo trên xe thì khô queo . về sau nó chết cái tên là LƯU MẢI CHƠI . gần tới đồng văn thì trời tạnh mưa . lạnh quá!!![attachment=1558SC_9866.jpg]