chettuoi_82
Moderator
Một vùng đất của những truyền thuyết và huyền thoại.
Cõi Tây Bắc mù sương luôn ẩn chứa trong đó những sự việc hoang đường, thần bí. Trên đường phiêu du của mình, tôi đã từng được nghe rât nhiều câu chuyện tưởng như không thể tin nổi, và điều đó luôn là một động lực to lớn thôi thúc tôi trên mỗi bước chân hành trình khám phá những nẻo đường, vùng đất mới.
Có lần tôi được nghe người ta kể lại, ở mạn giữa giữa của con sông Đà, có tồn tại một mảnh đất của những truyền thuyết. Đó là một cái vịnh lớn mà theo như những người ở đấy gọi là Vịnh ém xác người. Rằng tất cả những xác chết, vì bất cứ lý do gì ở trên thượng nguồn trôi về đều mắc lại ở đó cả, hình thành nên những nghĩa địa cô hồn rải rác bên sông. Riêng dân ở đó thì không bao giờ thiếu củi đun, gỗ dựng nhà vì cứ đến mùa lũ hàng năm là thi nhau kéo ra bờ vịnh vớt gỗ, tất nhiên, xen lẫn trong đó thỉnh thoảng họ vớt trúng cả những...xác chết trôi!
Lục tìm tổng hợp tất cả những tư liệu có được, hỏi han bạn bè đồng nghiệp, tôi biết đấy là mảnh đất có tên Tang Lang, Đá Đỏ, thuộc huyện Phù Yên, Sơn La. Đó là một nơi thâm sơn cùng cốc, ngay cạnh bờ sông, trước kia là nơi con sông Đà chảy qua hiểm trở nhất, nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao trập trùng. Dân Tang Lang 100% là người Mường.
Thời gian đi: 2 ngày rưỡi, tổng cung đường 500km,hưởng thụ và khám phá.
Cung đường : HN- Thanh Sơn-Thu Cúc-Mường Cơi-Phù Yên-Gia Phù-Vạn Yên-Tang Lang-Mộc Châu-Mai Châu-Hòa Binh-HN.
Từng nghe thằng bạn tôi ở TH Sơn La kể có lần đi vào đấy công tác không biết có bị đánh bùa hay không mà khi về nhà quằn quại mất mấy hôm liền. Hơn nữa, dân Mường nổi tiếng về bùa ngải, cẩn thận vẫn là hơn hết. Nhằm ngay có lúc 2 thằng em thân tín đang rỗi rãi rủ đi chơi, chúng tôi quyết tâm một lần đặt chân đến và khám phá vùng đất mới này. Hỏi qua mấy cây cổ thụ trong giới lang thang, ai nấy đều ngẩn tò te vì gần như chưa nghe thấy, mặc dù họ cũng đã đi dọc con sông Đà từ tít mít trên thượng nguồn về tận dưới xuôi, cơ bản vì vùng đất ấy là ngõ cụt, đi vào đi ra mất 60km, mà chỉ đi bằng thuyền.
Tối thứ 6, sau khi ôm của tôi hoàn thành công việc cơ quan, 4 người khởi hành, chạy 1 mạch đến tận Mường Cơi thuê 1 cái nhà nghỉ ngủ.
Cõi Tây Bắc mù sương luôn ẩn chứa trong đó những sự việc hoang đường, thần bí. Trên đường phiêu du của mình, tôi đã từng được nghe rât nhiều câu chuyện tưởng như không thể tin nổi, và điều đó luôn là một động lực to lớn thôi thúc tôi trên mỗi bước chân hành trình khám phá những nẻo đường, vùng đất mới.
Có lần tôi được nghe người ta kể lại, ở mạn giữa giữa của con sông Đà, có tồn tại một mảnh đất của những truyền thuyết. Đó là một cái vịnh lớn mà theo như những người ở đấy gọi là Vịnh ém xác người. Rằng tất cả những xác chết, vì bất cứ lý do gì ở trên thượng nguồn trôi về đều mắc lại ở đó cả, hình thành nên những nghĩa địa cô hồn rải rác bên sông. Riêng dân ở đó thì không bao giờ thiếu củi đun, gỗ dựng nhà vì cứ đến mùa lũ hàng năm là thi nhau kéo ra bờ vịnh vớt gỗ, tất nhiên, xen lẫn trong đó thỉnh thoảng họ vớt trúng cả những...xác chết trôi!
Lục tìm tổng hợp tất cả những tư liệu có được, hỏi han bạn bè đồng nghiệp, tôi biết đấy là mảnh đất có tên Tang Lang, Đá Đỏ, thuộc huyện Phù Yên, Sơn La. Đó là một nơi thâm sơn cùng cốc, ngay cạnh bờ sông, trước kia là nơi con sông Đà chảy qua hiểm trở nhất, nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao trập trùng. Dân Tang Lang 100% là người Mường.
Thời gian đi: 2 ngày rưỡi, tổng cung đường 500km,hưởng thụ và khám phá.
Cung đường : HN- Thanh Sơn-Thu Cúc-Mường Cơi-Phù Yên-Gia Phù-Vạn Yên-Tang Lang-Mộc Châu-Mai Châu-Hòa Binh-HN.
Từng nghe thằng bạn tôi ở TH Sơn La kể có lần đi vào đấy công tác không biết có bị đánh bùa hay không mà khi về nhà quằn quại mất mấy hôm liền. Hơn nữa, dân Mường nổi tiếng về bùa ngải, cẩn thận vẫn là hơn hết. Nhằm ngay có lúc 2 thằng em thân tín đang rỗi rãi rủ đi chơi, chúng tôi quyết tâm một lần đặt chân đến và khám phá vùng đất mới này. Hỏi qua mấy cây cổ thụ trong giới lang thang, ai nấy đều ngẩn tò te vì gần như chưa nghe thấy, mặc dù họ cũng đã đi dọc con sông Đà từ tít mít trên thượng nguồn về tận dưới xuôi, cơ bản vì vùng đất ấy là ngõ cụt, đi vào đi ra mất 60km, mà chỉ đi bằng thuyền.
Tối thứ 6, sau khi ôm của tôi hoàn thành công việc cơ quan, 4 người khởi hành, chạy 1 mạch đến tận Mường Cơi thuê 1 cái nhà nghỉ ngủ.