• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

sơn la mùa sương sớm.

nguyenhamy_1988

New Member
Không thể tin được là tôi vừa có 1 chuyến đi sơn la kéo dài 1 ngày 1 đêm hic.và bản thân tôi cũng không thể ngờ được rằng khung cảnh và con người nơi đây cuốn hút mình đến thế.mặc dù sáng nay đến sở người tôi vẫn đang đau ê ẩm vì chặng đường quá dài cho 1 ngày.nhưng!cái cảm giác về những con dốc, những cung đường ngoằn ngèo cái lạnh giá của vùng cao, cảm giác hồi hộp leo đèo mà không biết bao giờ lên đến đỉnh,cảm giác thả xe xuống con đèo không biết bao giờ mới đến điểm dừng khiến tôi không thể nào không viết hay không thể không tường thuật lại những trải nghiêm thú vị vừa qua.

Chả là anh trai lấy vợ vùng cao(bản SONG PIA) huyện Bắc Yên Tỉnh Sơn La.chiều mùng 10 nghe tin anh chuẩn bị lấy vợ tôi vội vàng nhẩy xe khách(sau khi trốn làm) về quê hương yên bái thân yêu để bám cẳng ông anh yêu quý cùng ba mẹ lên thăm gia đình ông thông gia,từ yên bái sang sơn la ông anh tôi nói ''gần thôi khoảng hơn trăm kilo'' nên gia đình nhất trí sẽ cùng '' phượt '' bằng xe máy.nhưng ai ngờ rằng không phải 100 kilo như anh tôi nói mà nó gần 160 cây số toàn đèo và dốc.hic.

Sáng sớm 6h 03 phút cả nhà khởi hành lên đường sương dày đặc không nhìn rõ lối _ táp vào mặt lạnh buốt tôi ngồi sau xe ông anh ôm chặt mà vẫn lạnh cóng không giám kêu, gió rít bên tai nghe ''thê thảm'' ,con đường bắt đầu cảm tưởng như không có lối ra hun hút như mê cung và dài bất tận với 1 bên là vách núi dựng đứng_ cùng những phiến đá chỉ trực lăn xuống đường bất cư lúc nào có thể, và 1 bên là vục thẳm nhìn xuống thôi đã thấy chóng mặt rồi:cool: vì đi vội nên không kịp cua theo cái máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này nên tôi than trời kêu tiếc từ hôm qua.tôi cũng đã đi nhiều cung đường dốc bằng xe máy như lên Văn Bàn Lào Cai vào Mù Căng Chải của Yên Bái nhưng quả thật con đường lên sơn la làm tôi suýt rụng tim.sương mù nhiều đến nỗi tầm nhìn chắc chỉ dc 10m.đèn xe bật loạn xạ còi xe thì liên tục gào thét để báo hiệu cho người đi ngược chiều đằng trước mình có xe.8h sáng con đường trước mặt vẫn mịt mù,mặt trời đã lên cao nhưng chỉ nhìn thấy 1 cái ''đĩa'' hồng hồng xa xa. tuyệt nhiên không thấy 1 tia nắng nào lọt qua........con ''siu đi ớt'' của ông anh bị vắt kiệt sức bởi những con đèo vừa cao vừa xóc . khi ''vượt qua con dốc của nỗi đau''kéo dài gần 10km thì những ánh mặt trời đầu tiên cũng đã len lỏi được xuống đến con đường và lúc đó cũng đã gần 9h sáng . làn sương tan dần tất cả mọi thứ bắt đầu lộ diện và bạn biết không tôi đang đứng trên đỉnh của 1 ngọn núi,từ đây trông xuống nhìn thấy cả con đường vừa đi qua ngoằn ngèo xa xa như 1 con trăn khổng lồ mọi thứ càng lúc càng hiện ra rõ hơn đẹp mê hồn.rừng tre đang mùa thay lá cứ vàng óng cả những triền núi,những nương ngô bát ngát đag mùa thu hoạch cứ kéo dài mãi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.xa xa thấp thoáng những bóng nhà nho nhỏ trên sườn núi. mình chợt nghĩ người dân tộc họ có sức chịu đựng phi thường thật,họ có thể đi bộ 20 cây số để lên nương mà gùi trên lưng bao nhiêu thứ nhu yếu phẩm cần thiết gạo mắm.bàn chân trần bước chắc nịch trên những '' bậc thang'' mới mở trên con đường họ qua mà vãn vui vẻ cười đùa nói chuyện không kiệt sức hay mất ý chí hy vọng về ngày mai.trên gương mặt hoàn toàn là nét thảnh thơi và trong sáng và bình yên . tôi chợt nghĩ về bản thân mình tai sao không tự cho mình nét thư thái và bình yên như vậy để cuộc sống của tôi bớt nặng nề và bon chen hơn.hành trình tiếp tục với những cung đường và suy nghĩ miên man như thế.đi giữa bạt ngàn rừng núi đứng giữa những con người chân chất mộc mạc tôi cảm thấy bình yên lạ kỳ.

Cuối cùng thì cũng đến nhà chị dâu tôi,nhìn từ đường quốc lộ sang ngôi nhà 2 tầng khá khang trang thấp thoáng trên sườn núi,ông anh tôi nói đên nơi rồi cả nhà chuẩn bị ''tút'' lại nhan sắc sau chuyến đi dài để vào nhà với điều kiện bản thân tốt nhất.tôi tranh thủ cọ thêm cho đôi má hồng hồng cho đôi môi bớt nhợt nhạt vì cái lạnh của vùng cao.cả nhà chuẩn bị phi xuống con dốc thì anh tôi nói ''chuẩn bị bở giầy ra lội qua suối nghe em'' .thì hic trước mặt tôi là 1 con suối rộng không có lấy 1 viên đá để nhón chân qua cho khỏi ướt đôi giày tôi mới tâụ gần 600k cuối cùng tôi quyết định là ngồi im trên xe để ông anh đưa qua suối sắc xuất ngã là 50/50.qua được con suối thì trước mặt tôi là con đường đất dá gập ghềnh và chắc ai cũng đã biết đên cái eke vuông góc rồi chứ con dốc lên nhà chi dâu tôi chắc cũng phải có độ nghiêng sấp sỉ 45 độ.xe ìn ìn leo dốc tôi chỉ trực nhảy xuống vì không biết nó sẽ bốc đầu lúc nào nhưng đôi giày cao 10cm thì làm sao mà đi bộ?.và cuối cùng thì cũng thoát.nhìn gần vậy nhưng đi cũng mất hơn 1 cây số.chị dâu tôi là dân tộc mường có nụ cười rất duyên và nói tiếng bản địa như chim hót.khiến tôi hổng hiểu chi.nhà chị dâu tôi khang trang và đầy đủ hơn tôi nghĩ.......cả nhà quyết định làm đám cưới cho anh chị với thủ tục ăn hỏi như người mường và đám cưới như người kinh.trong lễ ăn hỏi gia đình tôi không phải chuẩn bị chi cả chỉ cần đưa cho nhà gái 2.000.000đ theo lời đê nghị của ông nhạc anh trai tôi_sẽ có sẵn trầu cau rươu thuốc bánh trái . đến ngày gia đình tôi kéo nhau lên đánh chén 1 trận rồi đón cô dâu về luôn (đón cô dâu về luôn hôm ăn hỏi đấy nhé). đến ngày cưới cô dâu sẽ về trước 1 tuần để lo đám cưới ở nhà.cô dâu sẽ phải chuẩn bi chăn gối đệm cho cả gia đình nhà chồng mang theo về trong ngay cưới.mọi người thấy vui không?

Giờ tôi ngồi đây viết những dòng chữ này thì ông anh tôi bà chị dâu cùng 2 bên nội ngoại đang '' phươt '' trên những cũng đường ngoằn ngèo từ sơn là về yên bái ra mắt gia đình.đêm qua 8h30 tôi lại leo lên xe bắt đầu một chuyến hành trình về với ha nội bon chen và bụi bặm.cảm giác tiếc nuối cứ man mác trong lòng khiến tôi không ngủ được (nhưng sau đó ngủ 1 mạch về tận hà nôi mà không biết gì)tôi nhất định sẽ còn quay lại Sơn La để cảm nhận hết những cá i'' đẹp '' những cái '' khiếp '' cái '' lạ '' của Sơn La huyền bí.sáng nay 2h30 về đến hà nội .nhưng giờ tôi thấy mình khỏe re vui vẻ và thanh thản bất ngờ _ mặc dù hơi đau lưng 1 tý.

Hẹn gặp lại Sơn La vào ngày ăn hỏi anh tôi nhé ! sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ đón phía trước!;)
 
Top