Bỏ sau lưng những bản làng, là một thị trấn nhộn nhịp của tỉnh Hà Giang . Tôi chạy chầm chậm xem nền phát triển do chính những người dân nơi đây cố gắng góp phần cho đất nước .
Một tiếng khóc vang lên , và xe máy đổ xuống, cũng là lúc tôi nhận ra một bé trai chạy qua đường chạm vào. Tôi liền mau chóng xem ai là cha mẹ và cùng đưa đến bệnh viện nổi tiếng nhất gần đó để xem sao
Đó là ngày 20 - 04 - 2009 , tại Thị Trấn Mèo Vạc .
Em bé đó tên Đức ( đứa con duy nhất ), con của hai vợ chồng giáo viên
Những phương tiện chữa trị rất lạc hậu , cũ kỹ , cùng với một bệnh viện xuống cấp đã làm tôi chạnh lòng khi phải chứng kiến những cảnh bệnh nhận với 1 nồi cơm trắng, một miếng trái cây ,... để bồi dưỡng sức khỏe