Mọi thứ cái gì cũng có thời gian , chia tay Phanxiphang , chia tay đỉnh núi cao vời vợi ....
Chỉ vì khối tam giác với dòng chữ Phanxiphang 3,143 m mà phải lội suối , băng rừng ,... và đánh đổi mạng sống để được chinh phục
Phanxiphang một đáng nhớ nhất trong đời
Đã 4:30 chiều , chúng tôi phải xuống gấp để về 2,200 m ngủ qua đêm
Vấn tiếc nuối rất nhiều Phanxiphang ơi
Xin anh đừng bắn tôi , tôi đầu hàng nhưng không đầu hàng ngọn núi Phanxiphang đâu
Đi tiếp thôi , tối rồi
Đường xuống cũng trơn trượt như lúc lên
6:30 PM , cùng với bóng đêm đang tối dần
7:00 PM
8:00 PM , với những ánh đèn pin xuyên rừng
Chân tôi như muốn rả rời từng khúc , người không còn một tí sực lực nào
Mọi người không ai nói một lời , cứ bước đi mãi như một sức lực cuối cùng trong người , đi với sự sống mong manh ,đi với tinh thần ..... Trời tối đen như mực thế mà không ai ngã , không một ai ngã xuống đất sau những bước chân qua biết bao hòn núi , đường trơn trượt , một bên vách núi , một bên vực thẳm
Một sức mạnh kỳ diệu đã giúp chúng tôi vượt qua , không phải đi trên sức lực của đôi chân mình . Tôi tin là thế
Cơ thể ta có một sức lực kỳ bí , chỉ khi nào đối diện với hiểm nguy và cạn kiệt thì nó mới phát huy . Hãy đi và cảm nhận
11:20 PM , gần bước sang ngày hôm sau chúng tôi mới về được 2,200 m để có bữa ăn và giấc ngủ ngon nhất trong đời
Ăn tối - như không thể nhấc nổi đôi đũa
Và .......