Vượt qua được đoàn đường sạt lở, đoàn Mù gặp đúng 1 củ khoai to đùng...
Lại một con nước mênh mông, không một bóng người. Theo như xác nhận của Lead thì đây chính là cái khúc qua nguy hiểm nhất của 279 hồi trước. Đường hẹp quanh co, ổ voi đầy rẫy, mà phía dưới trước kia là con đường huyền thoại, một bên núi cao, một bên vực sâu hun hút...
Thoáng lo âu hiện lên trên khuôn mặt một số thành viên, không lo sao được khi trời đã tối, quanh không một bóng người, điện thoại thì cả 3 mạng đều mất sóng. Dám chắc là sẽ có anh em tính nuớc dựng lều ngủ đêm ngay trên con đường đã bỏ hoang này...
Thấy có 1 chiếc bè dựng gần đó, các mem cất tiếng hú gọi ầm ỹ, một lát sau may quá cũng có người chống thuyền đi đến
Sau một hồi làm công tác dân vận, dân bản cũng đồng ý vận chuyển đoàn qua sông. Lát sau chàng trai bản gọi thêm được 2 chiếc bè nữa. Tuy nhiên cứ 1 chiếc bè chở được 1 chiếc xe máy và 1,2 người, chống bè chênh vênh men theo vách núi, biết là nguy hiểm nhưng đoàn không còn đường lùi...
Phiêu thôi!!!!