Phần 1: Khởi hành
Đất nước tôi trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đất nước tôi 54 dân tộc anh em sống chung một mái nhà, gọi nhau 2 tiếng Đồng bào thật thiêng liêng.
“…Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam.
Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ
Từ trái tim xin 1 lời tôi yêu Việt Nam…”
Đi đến mọi miền Tổ Quốc để thêm yêu Quê hương mình, đi để biết Quê hương mình giàu đẹp, đi để thấy đất nước này nơi hùng vĩ, nơi mộng mơ …và cũng đi để thấy còn có những mảnh đời bất hạnh, còn đó 1 tấm thân co ro giữa mùa đông lạnh giá…đi để thấy, đi để thấy…
Vâng! Đi để thấy, và chúng tôi những thành viên của www.haiphong-fc.com đã đi để thấy như thế đó, điểm chúng tôi muốn đến đó là Hà Giang vùng đất địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc
Chúng tôi là dongkdn 30t, là Wifi 26t, là Vinhquydo 22t, là Cá Chép 23t và thành viên nhỏ tuổi nhất, dễ thương nhất, xinh gái nhất trong số chúng tôi có tên >>Fu<< 22t. Đồng hành cùng chúng tôi là 1 Sirius 16L2 -2732, 1 Wave RS16 R5-2348 và Jupite 16L7- 4734
Tất cả đã sãn sàng
Chúng tôi lên đường. Giờ G!
Nơi khởi nguồn cho những thành công
Mỗi khi đi một nơi nào đó, người ta thường chọn cho mình 1 điểm xuất phát, và chúng tôi lẽ dĩ nhiên như bản tính của người Hải Phòng, chúng tôi chọn Lạch Tray- nơi khởi đầu cho những đam mê, lửa cháy và lòng khát khao chinh phục. 1 tấm ảnh kỉ niệm trước khi lên đường.
Tạm biệt nhé Lạch Tray, tạm biệt nhé Hải Phòng, chúng tôi hướng về Hà Giang, nơi chúng tôi sẽ đến và chinh phục.
16h, thứ 6 ngày 30/12/2011, ngày cuối năm, hối hả trong dòng người ngược xuôi, 3 chiếc xe rời phố phường ồn ã. Chiều ảm đạm, chiều chạng vạng một màu u ám, bóng tối đổ ập xuống thật nhanh, QL5 Hải Phòng- Hà Nội 100km là những thử thách đầu tiên.
Những điểm đến được đặt ra để chinh phục, 18h30 “cột mốc” đầu tiên được “chinh phục”: Mỹ Đình.
Chiếc xe chở những niềm khát khao chinh phục
Nhà xe Ngọc Cường với chiếc xe 23L -00001 sẽ đưa chúng tôi đến Hà Giang, 3 chú ngựa sắt yên vị trong khoang hàng cũng là lúc chúng tôi cần nạp năng lượng cho cuộc hành trình còn dài trước mắt. 40k/1 xuất ăn mà tôi cá rằng một kẻ khảnh ăn, sở hữu một thân hình không lấy gì làm cường tráng cho lắm như tôi có thể “nạp” nổi khi bình thường ấy vậy mà tôi vẫn xơi ngon lành, rất có thể tôi ý thức được rằng “ có thực mới vực được… đạo” nên cố mà làm yên vị anh dạ dày. Tôi hết, Wifi hết (dĩ nhiên)…tất cả hết, điều đặc biệt cô em fu nhỏ bé của tôi cũng nạp thêm 3 quả trứng là các anh “ưu ái” dành cho với câu cửa miệng; Ăn gì bổ nấy!
Cái mà người ta gọi là tàu nhanh ở Mỹ ĐÌnh
19h45, chúng tôi đã yên vị trên xe. Hai ông già dongkdn và Wifi được sở hữu giường 9,10; em fu nhỏ bé trên 11 và lẽ dĩ nhiên Vinhquydo và Cá Chép sẽ “đấu súng” à quên sẽ “xù xi” để là ông chủ của số 12. Không biết cuộc “đấu súng” ra sao chỉ biết rằng Vinhquydo mang con số 13 đen đủi nằm bên một anh chàng lạ hơ lạ hoắc còn kẻ chiến thắng Cá chép đang mải mê với những toan tính mà chỉ có hắn mới biết được trong 8h đồng hồ trên xe sắp tới. Hắn cười đầy bí hiểm. Còn tôi thì lo!?
20h, 23L-00001 rời bến, bỏ mặc Hà Nội xô bồ, ồn ã sau lưng, ánh điện cứa thưa dần chỉ còn 5 cái loa vẫn mở hết công xuất. Góp vui với chúng tôi, Wifi mời đến khi là Mr Đàm sôi nổi với “Say tình”, với “ Góc pho rêu xanh” rồi khi ánh đèn còn le lói là Quang Lê với bản tình ca đến nao lòng và khi Nguyễn Ngọc Ngạn với cái giọng đều đều cất lên là khi bóng tối bao trùm…Tất cả chìm trong giấc ngủ, trong đó có cả tôi- người anh cả cố gắng trông nom cô em gái bé bỏng fu- trong chuyến đi dài này.
Nụ cười Cá Chép???
“Nhà xe Ngọc Cường xin kính chào quý khách, đã đến điểm dừng chân, mời quý khách xuống xe đi “nặng”, đi “nhẹ”, nghỉ ngơi ăn tối trong vòng 40p”, đâu đó có tiếng làu bàu, khó chịu. Đồng hồ điểm 24h, chưa bao giờ tôi bị bắt dậy ăn vào cái thời khắc như thế. Ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai căng mắt ra sỏ vào “mớ dép’ hỗn độn cả trăm chiếc mà đố ai đó tìm được 2 chiếc giống nhau để “đi nặng”, “đi nhẹ” rồi lại tiếp tục nạp chút gì đó vào bụng. 5 bát bánh đa to tổ chảng là thứ mà tôi gọi là “chút gì đó” được chạy vào dạ dày khi đồng hồ đã chỉ 1h15 ngày 30/12/2011.
Lên xe. Đi tiếp.Và ngủ tiếp cho dù tôi rất muốn thức để làm cái việc mà tôi đã đề ra: Trông nom em fu bé bỏng. Tôi tự nhủ: Cầu chúa ban phước lành. Thánh Ala che chở. Đức Phật từ bi.
Chiếc xe Ngọc Cường 23E-00001 lại mò mẫn trên những cung đường Tuyên Quang- Hà Giang trong đêm đen. Chẳng có những tiếng nói chuyện nữa, chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ, nhè nhẹ….
Cont...P2: Đường lên Cao nguyên đá