Mở đầu bằng một số dòng thông tin về núi Bà Đen như sau:[/SIZE]
Nghe giang hồ đồn, anh nào FA mà leo lên hết đỉnh núi, kiếm được cái hòn đá hình người ở trên đỉnh, vái 100 cái thì sẽ hết FA và vớ được một em cực kỳ moe, mình quyết định lên đường chinh phục ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ này cũng như mở đầu cho sự nghiệp phượt của mình(thực ra mục đích chính là để thoát kiếp FA).
KHỞI ĐẦU GIAN NAN:
Kế hoạch chinh phục nóc nhà Nam Bộ được lập ra vào ngày 24 tháng 01 năm 2013, khi đó cuộc chinh phục dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 01. Trong 2 ngày 24, 25, mình rủ hết người này đến người kia cùng tham gia leo núi (vì leo một mình buồn lắm, với lại có lạc đường thì cũng có người chết chung =)) ). Tuy nhiên, rủ ai cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc là "Xin lỗi, mình rất thích nhưng mà..." (_ _ !). Vậy đấy, không ai đi thì thánh đi một mình vậy.
Ngày 26 tháng 01 bắt đầu, sau khi thu xếp đầy đủ đồ chơi vào ba lô, mình quyết định chợp mắt một chút để lấy sức leo núi... Tuy nhiên, sự cố bắt đầu từ đây. Điện thoại dở chứng ngay trong khi chủ của nó đang yên giấc nồng, và kết quả là 9h sáng hôm sau mình mới thức dậy... Quá trễ để bắt đầu, hủy kế hoạch vậy TT_TT...
Có điều mừng là 26 tháng 01 trúng vào ngày thứ Bảy, điều đó có nghĩa là ta vẫn còn Chủ Nhật và nếu ổn thì qua thứ Hai luôn cũng vẫn OK. Quyết định sẽ lên đường ngay hôm sau, Chủ Nhật ngày 27 tháng 01 năm 2013.
Thức dậy lúc 3h30 sau một giấc ngủ chập chờn nửa vì hồi hộp và háo hức, nửa vì sợ dậy trễ thì uổng công. Lên facebook post cái status lấy khí thế, sửa soạn và dắt xe ra ngoài.
4h10: Hành trình bắt đầu...
Đường Sài Gòn lúc rạng sáng vắng tanh, lác đác chỉ có vài bóng người hàng rong, những người lái xe chở hàng dậy sớm... Lần đầu tiên lao xe trong nội thành với vận tốc 80km/h. Hú hồn, bữa nay các anh hugo không đứng đường sớm. Không thì, chết chắc =)).
Đi qua cầu Tham Lương 1 và 2 cái cầu vượt, đường bắt đầu vắng dần, vận tốc xe lúc này rút xuống còn 40~50km/h (đường nhiều xe tải, chạy chậm cho an toàn). Hai bên đường bắt đầu xuất hiện các cánh đồng, tối quá chẳng biết là cánh đồng trồng cái chi. Đột nhiên, đèn 2 bên đường vụt tắt, cả con đường chìm vào màn đêm tối đen như mực, chỉ còn lấp loáng ánh đèn xe xa xa. Tiếng gió lùa bên tai nghe mà rợn người. Thiệt là bất cẩn khi chủ quan không mang theo áo khoác, gió tấp vào người mà lạnh run người. Tính ra nhiệt độ lúc sáng sớm thường ở khoảng chừng 12 độ C, mà lao xe đi vào lúc sớm như vậy, thì nhiệt độ mà con người cảm nhận được sẽ không phải 12 độ nữa mà là chừng 7~8 độ C TT_TT... Lạnh nhưng thây kệ, đi thì cứ đi.
Chẳng biết bữa nay số mình có đỏ hay không mà đi gặp toàn đèn đỏ, cứ chạy một lúc rồi dừng lại, bực hết cả mình >"5h15, ra hết địa phận Sài Gòn, tiến vào địa phận Tây Ninh, đường vắng lúc này lại càng vắng hơn. Giờ mà có thằng nào nhảy ra cướp chắc mình chịu chết )... Phóng xe vào màn đêm vô định, đưa mắt tìm cái đường Bời Lời để rẽ vào mà tìm hoài chẳng thấy, và lao thì vẫn cứ lao đi... Mãi đến khi nhìn thấy cái cột mộc bên đường ghi mấy chữ "Mộc Bài 8km", mình mới tá hỏa. Ấy chết, qua ngã rẽ lâu rồi. Mần sao đây trời. Dừng lại ghé hỏi chú xe ôm bên đường. Chú tận tình chỉ đường tắt cho đi lại còn dặn thêm làm cách nào để vào cổng khu du lịch mà ko bị mất tiền vé nữa chứ, hên lần 1 )
Rẽ phải rồi rẽ trái theo lời chú, mình lại tiếp tục lao đi. Công nhận đi lạc cũng có cái lợi của nó, đường tắt là một con đường tuyệt đẹp với 2 bên là ruộng đồng xanh bát ngát, lác đác bóng vài người nông dân ra đồng sớm... Đi song song với con đường là hệ thống mương nước dùng để tưới tiêu cho cánh đồng. Mình không để ý lắm đến cái đó mãi đến khi gặp một cửa nước nối mương chính với các mương phụ, phải công nhận hệ thống mương nước tưới tiêu ở đây hay thật, "tôi là tôi thích Tây Ninh rồi đấy" ).
Tiếp tục phóng xe, sau 48 phút đường tắt mình rẽ trái vào tỉnh lộ 784, đường đi từ lúc này chỉ còn là một đường thẳng, yên tâm mà đi rồi. Chạy tà tà để tận hưởng buổi sớm mai nơi miền quê và dừng lại bên đường làm dĩa cơm cho chắc bụng. Thêm gần tiếng đồng hồ nữa, mình tới cổng khu du lịch núi Bà Đen, Tây Ninh, lúc đó là 7h15
Núi Bà Đen là núi nằm trong một quần thể di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng bởi phong cảnh hữu tình và nhiều huyền thoại tại Tây Ninh. Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền Đông Nam bộ (986m) và là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh.
Quần thể di tích Núi Bà trải rộng 24 km², gồm 3 ngọn núi tạo thành: Núi Heo - Núi Phụng - Núi Bà Đen. Núi Bà Đen cao 986 m cao nhất Nam Bộ. Hệ thống chùa Điện Bà ở núi có chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các tăng ni, phật tử sửa chữa làm nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà... Ngọn núi này thu hút khách thập phương vì cảnh núi non hùng vĩ, nhiều hang động, nhiều ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Trước đây vốn là nơi ẩn cư của nhiều sư sãi. Đặc biệt, nơi đây còn gắn liền với truyền thuyết nàng Lý Thị Thiên Hương (Bà Đen).
Nghe giang hồ đồn, anh nào FA mà leo lên hết đỉnh núi, kiếm được cái hòn đá hình người ở trên đỉnh, vái 100 cái thì sẽ hết FA và vớ được một em cực kỳ moe, mình quyết định lên đường chinh phục ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ này cũng như mở đầu cho sự nghiệp phượt của mình(thực ra mục đích chính là để thoát kiếp FA).
KHỞI ĐẦU GIAN NAN:
Kế hoạch chinh phục nóc nhà Nam Bộ được lập ra vào ngày 24 tháng 01 năm 2013, khi đó cuộc chinh phục dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 01. Trong 2 ngày 24, 25, mình rủ hết người này đến người kia cùng tham gia leo núi (vì leo một mình buồn lắm, với lại có lạc đường thì cũng có người chết chung =)) ). Tuy nhiên, rủ ai cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc là "Xin lỗi, mình rất thích nhưng mà..." (_ _ !). Vậy đấy, không ai đi thì thánh đi một mình vậy.
Ngày 26 tháng 01 bắt đầu, sau khi thu xếp đầy đủ đồ chơi vào ba lô, mình quyết định chợp mắt một chút để lấy sức leo núi... Tuy nhiên, sự cố bắt đầu từ đây. Điện thoại dở chứng ngay trong khi chủ của nó đang yên giấc nồng, và kết quả là 9h sáng hôm sau mình mới thức dậy... Quá trễ để bắt đầu, hủy kế hoạch vậy TT_TT...
Có điều mừng là 26 tháng 01 trúng vào ngày thứ Bảy, điều đó có nghĩa là ta vẫn còn Chủ Nhật và nếu ổn thì qua thứ Hai luôn cũng vẫn OK. Quyết định sẽ lên đường ngay hôm sau, Chủ Nhật ngày 27 tháng 01 năm 2013.
Thức dậy lúc 3h30 sau một giấc ngủ chập chờn nửa vì hồi hộp và háo hức, nửa vì sợ dậy trễ thì uổng công. Lên facebook post cái status lấy khí thế, sửa soạn và dắt xe ra ngoài.
4h10: Hành trình bắt đầu...
Đường Sài Gòn lúc rạng sáng vắng tanh, lác đác chỉ có vài bóng người hàng rong, những người lái xe chở hàng dậy sớm... Lần đầu tiên lao xe trong nội thành với vận tốc 80km/h. Hú hồn, bữa nay các anh hugo không đứng đường sớm. Không thì, chết chắc =)).
Đi qua cầu Tham Lương 1 và 2 cái cầu vượt, đường bắt đầu vắng dần, vận tốc xe lúc này rút xuống còn 40~50km/h (đường nhiều xe tải, chạy chậm cho an toàn). Hai bên đường bắt đầu xuất hiện các cánh đồng, tối quá chẳng biết là cánh đồng trồng cái chi. Đột nhiên, đèn 2 bên đường vụt tắt, cả con đường chìm vào màn đêm tối đen như mực, chỉ còn lấp loáng ánh đèn xe xa xa. Tiếng gió lùa bên tai nghe mà rợn người. Thiệt là bất cẩn khi chủ quan không mang theo áo khoác, gió tấp vào người mà lạnh run người. Tính ra nhiệt độ lúc sáng sớm thường ở khoảng chừng 12 độ C, mà lao xe đi vào lúc sớm như vậy, thì nhiệt độ mà con người cảm nhận được sẽ không phải 12 độ nữa mà là chừng 7~8 độ C TT_TT... Lạnh nhưng thây kệ, đi thì cứ đi.
Chẳng biết bữa nay số mình có đỏ hay không mà đi gặp toàn đèn đỏ, cứ chạy một lúc rồi dừng lại, bực hết cả mình >"5h15, ra hết địa phận Sài Gòn, tiến vào địa phận Tây Ninh, đường vắng lúc này lại càng vắng hơn. Giờ mà có thằng nào nhảy ra cướp chắc mình chịu chết )... Phóng xe vào màn đêm vô định, đưa mắt tìm cái đường Bời Lời để rẽ vào mà tìm hoài chẳng thấy, và lao thì vẫn cứ lao đi... Mãi đến khi nhìn thấy cái cột mộc bên đường ghi mấy chữ "Mộc Bài 8km", mình mới tá hỏa. Ấy chết, qua ngã rẽ lâu rồi. Mần sao đây trời. Dừng lại ghé hỏi chú xe ôm bên đường. Chú tận tình chỉ đường tắt cho đi lại còn dặn thêm làm cách nào để vào cổng khu du lịch mà ko bị mất tiền vé nữa chứ, hên lần 1 )
Rẽ phải rồi rẽ trái theo lời chú, mình lại tiếp tục lao đi. Công nhận đi lạc cũng có cái lợi của nó, đường tắt là một con đường tuyệt đẹp với 2 bên là ruộng đồng xanh bát ngát, lác đác bóng vài người nông dân ra đồng sớm... Đi song song với con đường là hệ thống mương nước dùng để tưới tiêu cho cánh đồng. Mình không để ý lắm đến cái đó mãi đến khi gặp một cửa nước nối mương chính với các mương phụ, phải công nhận hệ thống mương nước tưới tiêu ở đây hay thật, "tôi là tôi thích Tây Ninh rồi đấy" ).
Tiếp tục phóng xe, sau 48 phút đường tắt mình rẽ trái vào tỉnh lộ 784, đường đi từ lúc này chỉ còn là một đường thẳng, yên tâm mà đi rồi. Chạy tà tà để tận hưởng buổi sớm mai nơi miền quê và dừng lại bên đường làm dĩa cơm cho chắc bụng. Thêm gần tiếng đồng hồ nữa, mình tới cổng khu du lịch núi Bà Đen, Tây Ninh, lúc đó là 7h15