Đã có quá nhiều bài viết, đã có quá nhiều hình ảnh và tốt nhất không nên viết thêm 1 lời nào về mảnh đất ấy, nơi luôn được dân phượt coi như thánh địa của việt nam, mảnh đất địa đầu tổ quốc Hà Giang
Tôi đã được đến, được hít thở không khí trên cao, uống rượu ngô, ăn lúa nếp, được sục sạo vào các bản làng, sục sạo một phần vào cuộc sống. Không có gì là đầy đủ vì lòng tham của con người là vô hạn, 3 ngày không thể đủ để cảm nhận, để hiểu nhưng có lẽ là 1 phần rung đầu lần đầu tiên tới, nó là một cảm giác mới lạ và thật khó để biết diễn đạt như thế nào.
Ba ngày lang thang nơi đây thấy rằng đất nước mình đẹp quá, tôi sẽ nhớ mãi cảm giác đứng ngắm bình minh rồi hoàng hôn trên đình đèo, nhìn ráng trời đỏ au và thứ ánh sáng huyền ảo nơi nắng sớm, tôi đứng tay cầm máy ảnh và người như bị đóng băng đến nỗi quên cả chụp ảnh. Có lẽ không nên chụp ảnh vì không 1 máy ảnh nào, không 1 kỹ thuật nào có thể diễn ta được một cách đầy đủ nhất vẻ đẹp đó. Tôi sẽ lưu giữ khoảng khắc và vẻ đẹp đó trong 1 nơi trang trong nhất nơi khối óc, mãi mãi...
Vài bức ảnh đơn sơ tôi chụp với sự rung cảm lần đầu, nó sẽ không bao giờ hoàn thiện và đẹp như những bức ảnh sau này mà tôi tự nhủ sẽ quay lại chụp 1 cách chỉnh chu hơn. nhưng nó là cảm xúc và tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn và cũng là kỷ niệm. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến anh cafedang, em Quốc HG đã giúp em hoàn thành chuyến đi này.
Phần I. Cảnh sắc Hà Giang
01 is me
02 Người bạn nhỏ đồng hành
03 và những con đường
04
05
06
07
08
09
10
http://farm4.static.flickr.com/3614/5722271744_ab5ab10eb7_o.jpg
Tôi đã được đến, được hít thở không khí trên cao, uống rượu ngô, ăn lúa nếp, được sục sạo vào các bản làng, sục sạo một phần vào cuộc sống. Không có gì là đầy đủ vì lòng tham của con người là vô hạn, 3 ngày không thể đủ để cảm nhận, để hiểu nhưng có lẽ là 1 phần rung đầu lần đầu tiên tới, nó là một cảm giác mới lạ và thật khó để biết diễn đạt như thế nào.
Ba ngày lang thang nơi đây thấy rằng đất nước mình đẹp quá, tôi sẽ nhớ mãi cảm giác đứng ngắm bình minh rồi hoàng hôn trên đình đèo, nhìn ráng trời đỏ au và thứ ánh sáng huyền ảo nơi nắng sớm, tôi đứng tay cầm máy ảnh và người như bị đóng băng đến nỗi quên cả chụp ảnh. Có lẽ không nên chụp ảnh vì không 1 máy ảnh nào, không 1 kỹ thuật nào có thể diễn ta được một cách đầy đủ nhất vẻ đẹp đó. Tôi sẽ lưu giữ khoảng khắc và vẻ đẹp đó trong 1 nơi trang trong nhất nơi khối óc, mãi mãi...
Vài bức ảnh đơn sơ tôi chụp với sự rung cảm lần đầu, nó sẽ không bao giờ hoàn thiện và đẹp như những bức ảnh sau này mà tôi tự nhủ sẽ quay lại chụp 1 cách chỉnh chu hơn. nhưng nó là cảm xúc và tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn và cũng là kỷ niệm. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến anh cafedang, em Quốc HG đã giúp em hoàn thành chuyến đi này.
Phần I. Cảnh sắc Hà Giang
01 is me
02 Người bạn nhỏ đồng hành
03 và những con đường
04
05
06
07
08
09
10
http://farm4.static.flickr.com/3614/5722271744_ab5ab10eb7_o.jpg