• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

đến u minh hạ, những trải nghiệm không thể quên

lanhuong

Member
Chúng tôi khởi hành đến với Cà Mau vào một ngày đầy nắng. Điểm xuất phát là sân bay Nội Bài. Đi nhiều lần bằng máy bay nhưng tôi vẫn cảm thấy giật mình bởi cảm giác hẫng hụt khi máy bay cất cánh, rồi cái tai bị ù đặc... chao ôi, tôi không thể quen được.





View attachment 134





Sáng đầu tiên đón bình minh trên đất mũi Cà Mau. Bắt đầu là ngồi uống café ở phòng ăn của khách sạn Hoàng Gia. Ăn một cái bánh mỳ opla và ngắm nhìn đường phố. Lúc này khoảng 6h30 sáng. Nắng vẫn còn vương nhẹ lắm nên thấy không khí tươi mát đến vô cùng. Dòng người bình yên trôi nhẹ trên phố, khác hẳn với bầu không khí ồn ào, bụi bặm, chật chội ở Hà Nội.







View attachment 135





[FONT=&quot]Xuống Huyện U Minh Hạ. Trên phố, vẫn bầu không khí đó, nhẹ nhàng và bình yên. Đến khu công nghiệp Điện Đạm rẽ trái sang một con đường đầy đá răm bụi mù. Con đường dài chừng hơn một cây số, hai bên là chàm và những vuông tôm. Hết đoạn đường xấu rẽ phải sang con đường trải nhựa rộng chừng 2,5m, cứ theo con đường đó chạy thẳng xuống Uminh. Hai bên đường là hai hàng cây trải dài lộng gió



[/FONT]View attachment 136



[FONT=&quot]thỉnh thoảng những cây hoa lan nữ hoàng lộng lẫy vàng rực rỡ hiện ra trước mắt[/FONT]



View attachment 137



[FONT=&quot]Những ngôi nhà ở đây thật đơn sơ, phía trước được xây bằng gạch hoặc làm bằng tôn còn phía sau lại được che đậy bằng lá dừa, cũng có nhiều ngôi nhà làm hoàn toàn bằng lá dừa nước trông thật ấn tượng.



[/FONT]View attachment 138
 

lanhuong

Member
View attachment 139



đây nữa, thật thơ mộng



View attachment 140



Đường xuống xã Khánh Hòa đang được bê tông hóa. Cách trụ sở xã Khánh Hòa 2km chúng tôi phải xuống đi xe ôm vì con đường nhỏ đang được làm.

View attachment 141



Trong khi đợi xe ôm, một em trong đòan nhảy dựng lên, phi như tên bắn đến chỗ tôi đứng nói líu lưỡi:"chị ơi, chuột, chuột chị ơi, em sợ...!". Tôi nhìn theo tay em chỉ thấy một cái lồng chuột lúc nhúc khoảng 30 con. Hỏi ra, họ mua mang về làm thịt. Thịt chuột là một trong đặc sản của nơi đây vì thịt chuột ở đây rất ngon. Tôi bật cười trêu em: "nó là đặc sản sao em lại sợ?" và trong đầu tôi nghĩ đến việc giúp em ăn món đặc sản này như thế nào? Trưa hôm đó em đã ăn ngon lành cái con vật mà em sợ. Nó có một cái tên mỹ miều: "chim uống nước dừa". Ăn xong vô tình em biết "chim uông nước dừa" và "thịt chuột" là một thì đã muộn vì trước đó em đã chót khen "ngon thật ah?" tối đó, em không ăn cơm mà đòi đi ăn lẩu vì cái hình ảnh lồng chuột ban trưa vẫn lủng liểng trong đầu.



View attachment 142



[FONT=&quot]Trụ sở xã Khánh Hòa, nơi chúng tôi đến làm việc nằm cạnh con sông nhỏ.[/FONT][FONT=&quot] Bên kia sông là chợ Khánh Hòa, một cái chợ nhỏ dành cho cả xã vừa[/FONT][FONT=&quot] mới được xây.[/FONT]



[FONT=&quot]



[/FONT]

[FONT=&quot]



[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT]
 

Attachments

  • P1060537.jpg
    P1060537.jpg
    79.9 KB · Xem: 139
  • P1060754.jpg
    P1060754.jpg
    93.2 KB · Xem: 143
  • P1060605.jpg
    P1060605.jpg
    97.3 KB · Xem: 141
  • P1060818.jpg
    P1060818.jpg
    99.5 KB · Xem: 140
  • P1060663.jpg
    P1060663.jpg
    94.7 KB · Xem: 139

lanhuong

Member
Thực sự không muốn về...



View attachment 149



Muốn ở lại...



View attachment 150



Và ai có thể bước qua...?



View attachment 151



Nhưng rồi vấn phải chia tay xã Khánh Hòa để quay trở lại Cà Mau, kết thúc một ngày làm việc.



View attachment 152



Trên đường về một sự cố nhỏ xảy ra khi chiếc xe của chúng tôi cố tránh chiếc xe máy để bên vệ đường đã trật bánh xuống vệ đường đầy cát. Chúng tôi mất gần 45ph để đưa chiếc xe lên mặt đường.
 

Attachments

  • P1060650.jpg
    P1060650.jpg
    83.4 KB · Xem: 137
  • P1060620.jpg
    P1060620.jpg
    94.6 KB · Xem: 138
  • P1060623.jpg
    P1060623.jpg
    95.4 KB · Xem: 136
  • P1060676.jpg
    P1060676.jpg
    99.9 KB · Xem: 139
  • P1060675.jpg
    P1060675.jpg
    102.2 KB · Xem: 146

lanhuong

Member
View attachment 154



Trong khi mọi người đang vất vả thì hai cu cậu lại thoải mái đùa như vậy đấy



View attachment 155



Tối về Cà Mau, được sự tư vấn của Tuấn, chúng tớ được một trận phè phỡn với món bánh hỏi nem nướng.



View attachment 156



No lắm rồi nhưng tay vẫn không muốn dừng lại



View attachment 157



và muỗi tấn công



View attachment 158



Mặc cho muỗi đốt, hương vị của nem nướng đậm đà, lá bánh tráng dẻo dai, mềm, các loại gia vị kèm thêm tạo nên một hương vị đặc biệt không thể dừng tay cuốn được. (kể đến đây mà mình... chẹp chẹp...nhớ quá!)
 

Attachments

  • P1060675.jpg
    P1060675.jpg
    102.2 KB · Xem: 139
  • P1060678.jpg
    P1060678.jpg
    98.2 KB · Xem: 138
  • P1060661.jpg
    P1060661.jpg
    94.6 KB · Xem: 141
  • P1060683.jpg
    P1060683.jpg
    92.4 KB · Xem: 138
  • P1060681.jpg
    P1060681.jpg
    94.4 KB · Xem: 139

cafedang

Member
Hay và cập nhật lắm, đang ngồi hóng hớt đây lanhuong ơi!
 

Attachments

  • P1060688.jpg
    P1060688.jpg
    87.4 KB · Xem: 147
  • P1060689.jpg
    P1060689.jpg
    97.8 KB · Xem: 148
  • Bánh hỏi nem nương.jpg
    Bánh hỏi nem nương.jpg
    93.3 KB · Xem: 145
  • P1060694.jpg
    P1060694.jpg
    87.9 KB · Xem: 145
  • P1060702.jpg
    P1060702.jpg
    89.5 KB · Xem: 147

lanhuong

Member
Buổi tối ở Cà Mau có những nét riêng. Công viên ở Cà Mau rất nhiều và có rất nhiều trò chơi dành cho trẻ em. Đặc biệt là những quán cafe ven đường với những hàng ghế trải dài tạo nên những nét riêng biệt so với Hà Nội.



View attachment 159



Đèn cao áp được thắp rất hạn chế nên đường phố tối mờ.



View attachment 160



Nhìn từ trên cầu xuống



View attachment 161



Khu trung tâm về đêm



View attachment 162



Nhà sách rất nhiều trong một thành phố nhỏ. Tuy nhiên tại nhà sách lớn này lại không có bản đồ Cà Mau



View attachment 163



Và nữa, ở Cà Mau mọi người đi ngủ rất sớm. Nếu ở Hà Nội, 9h mọi người mới ra đường thì 9h ở Cà Mau mọi người đã đóng các cửa hiệu để đi ngủ rồi. Chỉ còn những quán cafe, quán bar là còn có người qua lại.

Buổi tối ở Cà Mau có những nét rất riêng thế nên, tôi khuyên bạn nếu bạn vào đây một mình thì đừng nên nhé, giống như tôi lúc này đi dạo một mình thấy buồn hiu. Cần có một người đi bên cạnh để còn nghe bạn nói chứ? nhưng cũng đừng đi với một nam nhân nào nhé nếu bạn không "cảm nắng" người ta vì đêm ở Cà Mau dễ cho bạn cái cảm giác muốn dựa vào vai một ai đó lắm lắm... nhớ nhé!
 

lanhuong

Member
Ngày thứ hai chúng tôi xuống xã Nguyễn Phích, cũng là một trong những xã nghèo của Huyện U Minh. Đây cũng là xã để lại dấu ấn lớn nhất trong lòng mỗi chúng tôi. Để bây giờ mỗi khi nhớ lại, bản thân tôi là kiểu người "chẳng sợ gì" cũng phải dội lên nhức nhối.

Xe của chúng tôi bắt đầu chuyển bánh khoảng 6h30 sáng từ Khách sạn Hoàng Gia. Trên đường đi trong lòng mọi người háo hức lắm, mặc dù là đi công tác nhưng vì cảnh đẹp hữu tình nên tự dưng mỗi người trong đoàn đều mặc định cho mình một tâm lý giống nhau đó là: "làm ít thôi để chơi là chính". Đang tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có của một buổi sớm mai tinh khiết, thì tôi - ngồi ngay ghế giữa phía sau lái xe hoảng hốt khi thấy cách chiếc xe của chúng tôi khoảng 3-4m hai chiếc xe máy va chạm nhau. Một cặp vợ chống ngã văng ra đường, lái xe kêu lên một tiếng rồi phanh gấp, cả đoàn chúi mũi về phía trước, chiếc xe chồm lên hai lần rồi lao vào vệ đường. Trong đầu tôi nghĩ đến điều khủng khiếp đã xảy ra. Lái xe lắp bắp "chết tôi rồi". Nhìn qua cửa xe, hai thi thể nằm bất động, mặt biến dạng vì phần đầu không còn nguyên vẹn. Hai em gái trong đoàn shock, run lẩy bẩy mở cửa xe rồi cùng chạy miết về phía trước mà không dám ngoảnh đầu lại. Tôi chắc hai em đã khóc. Còn tôi, một điều gì đó vỡ vụn trước mắt. Tôi không sợ, không hoảng hốt, tôi bình tĩnh nhưng trong trái tim tôi như bị đóng băng lại. Giá như tôi làm được như hai em thì trong lòng tôi cũng bớt nặng nề hơn, nhưng tôi không thể. Tôi vẫn là như vậy, mỗi khi tôi gặp sự cố hoặc khi tôi buồn. Tôi đã học cách thể hiện cảm xúc trước nỗi đau nhưng tôi luôn thất bại. Trong mắt mọi người tôi mạnh mẽ, tôi dũng cảm nhưng thực lòng, tôi lại là người yếu đuối nhất.

Công an đến, người dân cũng đến, bạn lái xe bắt xe về công an Huyện trình báo. Chúng tôi phải đứng lại đó hơn một tiếng để giải quyết một số vấn đề liên quan sau đó Phó phòng LĐTBXH, anh CàNá làm việc với công an và hẹn chiều chúng tôi sẽ đến làm việc tại công an Huyện. Được đi khỏi hiện trường nhưng lúc nãy do hoảng sợ nên mọi người vẫn để lại đồ đạc và quà cho các cháu ở trên xe. Không em nào muốn quay lại vì hai thi thể vấn ở cạnh chiếc xe đau khổ. Tôi đành phải quay lại chui vào xe lấy đồ. Cảm giác khi chui vào trong xe thật nặng nề.

Con đường xanh mướt mát và lộng gió bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Mỗi người một tâm trạng rời khỏi hiện trường bắt xe ôm về trụ sở xã Nguyễn Phích.

Chiều, chúng tôi quay lại công an Huyện U Minh để làm việc. Gặp lại bạn lái xe, bạn sinh năm 1980, tên Chánh, chưa lập gia đình. Chánh đã làm công việc này được 10 năm. Nhìn Chánh chúng tôi không khỏi nao lòng. Khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi, sự việc xảy ra vừa rồi dường như vẫn còn đậm nét trong đôi mắt của Chánh. Chúng tôi chia nhau ra làm việc với các anh công an trong khoảng hơn một giờ thì xong. Khi ra về, Chánh đi theo chúng tôi ra cửa. Một cảm giác khó tả xâm chiếm trong tôi, Chánh đứng đó ngơ ngác, đáng thương đến vô cùng. Ánh mắt dõi theo chúng tôi như muốn khóc. Tối nay chắc bạn sẽ thức trắng đêm với những ám ảnh. Một tai nạn đáng tiếc mà bạn không cố ý, bạn không có lỗi trong sự việc này. Đó chỉ là sự không may mà thôi. Mong bạn ở lại bình an.

Làm việc xong với bên công an, chúng tôi qua đám tang thăm viếng. Rất đáng tiếc trong sự việc này, người vợ lại là trưởng phòng LĐTBXH vừa về hưu được hai năm. Một cán bộ ngành dọc của chúng tôi. Căn nhà nhỏ nằm trong một ngõ nhỏ nằm phía bên kia bờ kênh xe ôtô không qua được, chúng tôi phải đi bộ qua cây cầu rộng chừng gần 2m. Nhà anh chị có ba người con gái, con lớn học lớp 12 còn con nhỏ học lớp 2. Nhìn ba đứa trẻ trước bàn thờ với hai di ảnh chúng tôi cũng không thể cầm lòng. Chúng tôi đi đến đâu, mọi người nhìn tới đó, họ nói sau lưng chúng tôi: "họ là người ngồi trên chiếc xe cán qua người hai anh chị đó đó". Cảm giác tội lỗi vương đầy mỗi bước chân. Cầu cho linh hồn hai anh chị siêu thoát.

Về tới Thành phố Cà Mau lúc trời cũng gần tối. Tôi rẽ qua chùa Bà ở Phường 1 thắp hương cho lòng thanh thản. Ngồi giữa khói hương trầm nghi ngút, tôi như lặng đi trước những gì đã xảy ra, những cảm giác cứ ùa về nhức nhối. Hiện trường xảy ra tai nạn, ánh mắt của Chánh, hình ảnh của ba đứa trẻ... tôi nghĩ về cuộc sống của tôi, những điều đã qua, tương lai phía trước và thấy mình thật nhỏ bé. Tự dưng muốn được tựa vào bờ vai của một ai đó để được nghỉ ngơi, muốn được che chở và bình yên.
 

Attachments

  • P1060744.jpg
    P1060744.jpg
    90.3 KB · Xem: 137
  • P1060745.jpg
    P1060745.jpg
    89 KB · Xem: 139
  • P1060738.jpg
    P1060738.jpg
    94.1 KB · Xem: 140
  • P1060740.jpg
    P1060740.jpg
    90.7 KB · Xem: 139
  • P1060739.jpg
    P1060739.jpg
    80 KB · Xem: 143

lanhuong

Member
http://www.phuot.net/www.phuot.net/album.php?albumid=107&attachmentid=1251 Ngày thứ 3, sáng đến Trung tâm bảo trợ và Trung tâm nuôi dạy trẻ lang thang làm việc. Do ảnh hưởng của vụ việc sáng hôm qua nên tâm lý làm việc cũng không thoải mái lắm và công việc kết thúc sớm. Gọi điện cho Thụ Nhân nhờ tìm hộ một xế dưới Cà Mau vì mấy hôm về Cà Mau mà vẫn chưa đến được những "điểm nóng" thì ngứa ngáy lắm. Muốn đi một mình nhưng mà... thấy sợ. Đi xe ôm càng sợ hơn vì ở đây các bác ấy đi xe khủng lắm, phóng ầm ầm. Thụ Nhân giới thiệu Tuấn cà mau, gọi cho Tuấn, Tuấn động viên khéo lắm nên quyết định đi một mình.

Về Khách sạn thuê xe máy, giá thuê xe máy trong này cũng rẻ. 200k đổ đầy bình xăng đi cả ngày. Và ai có thể nhận ra mình trong trang phục này không?







http://www.phuot.net/phuot.net/album.php?albumid=108&attachmentid=1339 http://www.phuot.net/album.php?albumid=108&attachmentid=1339 (là tớ đấy... kekekeke... )http://www.phuot.net/showthread.php...º¡-những-trải-nghiệm-không-thể-quên

[FONT=&quot]

Vẫn con đường đầy đá răm lổn nhổn dưới bánh xe, nó có thể khiến mình trật bánh và lăn ra đất bất cứ lúc nào.







Hình ảnh vụ tai nạn ngày hôm qua khiến tôi rờn rợn và bắt buộc mình hạn chế tốc độ. Mỗi lần có chiếc ôtô
chạy qua là bụi mù trời như đang đứng giữa cơn lốc bụi vậy, cứ như thế hết gần 2km thì đến đoạn đường trải nhựa. Chạy xe đến chỗ rẽ vào khu du lịch sinh thái lại gặp lại con đường đầy đá răm còn kinh khủng hơn, khủng quá! đá bật tanh tách, bôm bốp dưới gầm xe, bánh xe lăn chệch choạng, sần sật... tay người lái phải gân lên để giữ thăng bằng, thỉnh thoảng hai chân phải choãi ra để đề phòng. Vừa sợ ngã, vừa thấy hay hay và tự dưng bật cười.







Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm, là một trong hai khu du lịch nổi tiếng của U Minh Hạ nhưng nghe nói, hiện giờ nó đang bị du khách lãng quên từ hai ba năm nay. Lối rẽ vào khu du lịch, hai bên là rừng tràm bạt ngàn thoảng hương thơm mát, một bầu không khí dễ chịu và riêng biệt.

[/FONT]Vào tới cổng ngó quanh nhưng chẳng thấy bác bảo vệ đâu. đi tiếp vào trong thì gặp bác ấy đang buôn dưa với chị bán hàng nước. Hỏi mua vé, bác ấy khoát tay ý bảo: đi tiếp đi. Được lời, tớ phóng thẳng vào chỗ để xe để bắt đầu cuộc hành trình khám phá.







Con đường nhỏ khoảng 60 cm được làm bằng bê tông được xây như một chiếc cầu nhỏ chạy ngoằn ngoèo với nhiều nhánh toả vào trong rừng. Rừng chỗ này chủ yếu là chàm và cỏ lác mọc xen nhau rậm rạp, dưới đất là sình lầy nên không thể không có con đường nhỏ bằng bê tông này.









[FONT=&quot]

[/FONT]
 

lanhuong

Member
attachment.php
 

lanhuong

Member
Con đường nhỏ ngoằn ngèo bò vào sâu trong rừng.







Thỉnh thoảng có những chiếc chòi nhỏ dùng để bán hàng và chỗ nghỉ chân nhưng nay nó đã bị bỏ rơi hoang phế







Đây nữa, lãng mạn chưa?...







Không khí trong lành và mát mẻ.







Đang đi, tôi bỗng giật mình bởi tiếng rào rào của một bầy khỉ khi thấy khách lạ đến. Dừng chân lại để thấy những con khỉ sống tự nhiên trong khu rừng, chúng thật may mắn khi trong cái lồng sắt gần đây, trong khu sở thú của khu du lịch vẫn còn đồng loại của nó bị nhốt. Một con khỉ bạo dạn dừng lại ngồi trên cây nhìn tôi chằm chằm mặc cho tôi chụp ảnh nó. Đang định đi tiếp thì từ đâu một chú nữa bay đến đậu ngay trên đầu con khỉ đáng yêu kia rồi tự nhiên, rất tự nhiên, hắn "phị" một đống xuống đất ngay trước mặt tôi. ặc ặc !!!! pó tay muôn phần! Thật bất lịch sự quá! Xong việc cả hai con loé xoé với nhau rồi phi đi nhanh như chim vậy.



attachment.php
 

lanhuong

Member
Trong khu rừng này không chỉ có riêng khỉ mà chúng ta có thể thấy những tổ ong rất to treo lủng lẳng trên cây. Đây là ong rừng sống tự nhiên, đang đi, bạn có thể thấy tiếng ong vo ve, vù vù bên tai như tiếng sáo diều trên cao.



attachment.php




(Một tổ ong rừng)

Chim cũng có nhiều nữa, nhưng phải đợi đến chiều tối chim mới về tổ. Tôi nghe bác bảo vệ nói, trước đây có nhiều chim về làm tổ lắm, chiều tối chúng về đậu đen kín các cành cây nhưng mấy năm gần đây, không hiểu sao chim lại bay đi nên nơi này không còn nhiều chim như trước nữa.

Đi càng sâu, khu rừng càng mát. Đi hết đoạn đường làm bằng bê tông tới một con đường nhỏ lát bằng lá chàm rụng xuống dày và êm chân. Hai bên là hai hàng chàm vươn cao.



attachment.php




Con đường này dẫn vào sâu trong rừng hun hút, càng đi càng không thấy điểm dừng. Phía sau hai hàng tràm đánh dấu cho con đường đi là sình lầy, cỏ và chàm mọc ken nhau rậm rạp.



attachment.php




Tôi nghe nói trong đó có rắn, nhiều rắn, chẳng biết người ta doạ tôi hay là có nhiều thật, nhưng nghe vậy cũng thấy chờn chờn, rồi tôi - vốn dĩ có óc tưởng tượng phong phú chợt tưởng tượng ra tình huống nếu đang đi bỗng có một con rắn bò ra uốn éo trước mặt thì mình sẽ làm gì? chạy? đứng im? hét lên? ngất xỉu? leo lên cây? và làm gì nữa? chợt nghe tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó, chột dạ.... phỉ phui cái miệng, nhỡ gặp thật rồi sao? bỗng... vù ... một con chim gì không biết bay vèo qua mặt. Toát mồ hôi hột!



attachment.php




Tôi quay lại điểm xuất phát khi nghĩ mình đã đi quá xa cái đích ban đầu. Tôi quay trở lại con đường cũ. Lúc này đã 4h30 rồi. Nghe nói tối trong rừng ập xuống rất nhanh, không biết có phải đúng không nhưng cũng đã đến lúc quay trở lại.



attachment.php
 

lanhuong

Member
http://www.phuot.net/attachment.php?attachmentid=1313



Đá chân qua khu vườn thú. Nghe nói từ ngày du khách quay lưng không viếng thăm, các con thú đã bị chuyển bớt qua một khu du lịch khác.

Tuy nhiên ở đây vẫn còn rất nhiều cá sấu. Nếu nhìn không kỹ, bạn rất khó nhận biết ra chúng bởi vì rêu xanh mọc (hay bám) đầy trên người lẫn với bùn đất, chúng nằm há cái miệng, mắt lờ đờ vô định.



http://www.phuot.net/attachment.php?attachmentid=1329



Xế bên là chuồng gấu, mấy con gấu to đùng (giống như Thụ Nhân ấy) nằm ngửa, chân mở ra tung toé tứ phía (vô duyên quá!) rồi lợn rừng (con này gầy nhom, thấy mình đến nó bật dậy chạy loạn lên trong chuống)... Nhưng khu này phê nhất là một đầm sen rất đẹp.



http://www.phuot.net/attachment.php?attachmentid=1330



Tuyệt cú mèo nhé.



http://www.phuot.net/attachment.php?attachmentid=1331



5h30 rời khỏi khu du lịch. Trong lòng thấy nuối tiếc một địa điểm du lịch đẹp như vậy mà bị lãng quên hoang phế.



http://www.phuot.net/attachment.php?attachmentid=1335



Một rắc rối nhỏ là khi về mình đã đi sai đường. Không biết thế nào mà càng đi, càng chẳng thấy cái con đường xấu xí đầy đá răm kia đâu, qua mấy cái cầu mà chẳng thấy quen thuộc gì cả. Càng đi càng thấy lạ. Trời thì bắt đầu chuyển sang một màu lam sẫm. hix hix hỏi người dân, họ chỉ thẳng đường mà tiến. Thì cứ thẳng đường mà tiến vậy. Thở phào khi ra được tới đường lớn. Tuy nhiên cũng không thấy làm tiếc khi con đường mới cũng thật đẹp với những cây hoa Lan nữ hoàng mà mình rất thích. Hoa Lan đung đưa thả theo chiều gió.



http://www.phuot.net/attachment.php?attachmentid=1310



Em gái ở cùng phòng gọi léo nhéo cho mình từ lúc 4h chiều. Em bảo: "chị về nhanh đi, trời đang tối rồi đấy. Em sợ lắm, nếu chị không về trong vòng một tiếng nữa em sẽ phải xuống lễ tân ngồi đó". 8h kém mình về đến KS. Vừa bước chân vào chỗ lễ tân đã thấy em ngồi ở đó rồi. Nhìn thấy tôi em mừng quýnh, líu ríu chạy ra cầu thang máy. Em vẫn chưa tắm được, ở nhà một mình trời tối nên em sợ. Lên tới phòng, mở cửa phòng tôi đứng sững lại. Mùi tỏi toả ra ngào ngạt sực nức đến mức không thể chịu nổi. Hỏi ra, vì em vẫn bị ám ảnh vụ tai nạn hôm qua, tối ở nhà một mình em sợ, em liền lấy cái cốc uống nước giã tỏi ra để doạ.... ma! Em doạ ma từ trong buồng tắm tới tận giường ngủ.

kakakakaka... tôi nhìn em và không nhịn được cười, còn em thì phụng phịu đổ lỗi tại tôi về muộn. Tối đó, cái mùi tỏi khó chịu đã đi vào giấc mơ tôi.
 

lanhuong

Member
Đây là lần thứ hai tôi đến với Cà Mau. Mỗi lần đến và khi về nhà lại mang theo một nỗi niềm riêng khó tả. Nhưng lần này, tôi đã có những dấu ấn để lại trong trái tim thật không thể xoá mờ. Tôi có những niềm vui thật nhiều và cả những nỗi buồn rất lớn. Hẹn gặp lại Cà Mau vào một dịp khác, tôi sẽ quay trở lại và tìm đến những nơi tôi chưa từng đi qua.



Hai link ảnh gửi các bác xem và chia sẻ.



http://www.phuot.net/album.php?albumid=108

[FONT=&quot]http://www.phuot.net/album.php?albumid=107[/FONT]





 

lanhuong

Member
Một số hình ảnh chụp tại xã Nguyễn Phích

Đây là bến đò. Cứ khoảng 5-6 người là chiếc xuống máy kêu phành phạch sẵn sàng chở người sang sông rồi.







Những quán nước ven sông.







Những con thuyền máy neo đậu







Những cụm dừa nước



 

lanhuong

Member
Màu xanh của dừa nước, một màu xanh mát mắt.



attachment.php




Những hàng dừa mọc giữa sông



attachment.php




Cầu khỉ



attachment.php




Và những con đường khó đi



attachment.php




Một dáng nhà nghèo đến nao lòng



attachment.php
 

lanhuong

Member
Bạn nghĩ gì?



attachment.php




Và những ngôi nhà ven sông, một cảnh sắc rất riêng.



attachment.php




Và có ai có thể bước qua mà không dừng chan lại được? thật khó cưỡng lại vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.



attachment.php
 

lanhuong

Member
Còn tiếp chứ em, nhưng chắc phải đợi hai, ba năm nữa lận. Chị hi vọng sau bài viết này, các bạn đang sống hay từng sống ở Cà Mau hoặc những ai từng đến Cà Mau hãy chắp bút cho mọi người thấy được quê hương Cà Mau đẹp như thế nào? Quả thực Cà Mau rất đẹp nhưng thời gian có hạn nên chị không đi hết được. Mong hai ba năm nữa lại được vào Cà Mau để viết tiếp bài này.
 

lanhuong

Member
Những lúc sóng gió trong cuộc sống, thấy thật trân trọng những giây phút quý giá như thế này. Khoảng không gian bình yên, con người mộc mạc chân thành và bình dị. Muốn quay trở lại để sống thảnh thời không chút lo lắng buồn phiền, muốn gột bỏ những bụi bặm để hoà mình vào sự bình yên. Yêu quá thiên nhiên.
 
Top