lovesea8381
New Member
Không biết tại ly cafe, tại trời cứ mưa dầm dề hay tại lời đề nghị tha thiết của đứa bạn ở Thanh Hóa mà gần như cả đêm 2 đứa không thể nào ngủ được. Rồi cũng quyết định đi Hà Giang. Từ Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột ra được đến đây rồi thì qua bên ấy, nếu mưa thì cũng không hối hận vì đã cố gắng hết khả năng của mình. Chuyến xe xuất bến Lào Cai vào lúc 6h30 phút sáng trong cơn mưa lâm thâm và lòng thì u ám như màu trời.
Con đường 279 từ Lào Cai qua Hà Giang không thể tính bằng km, nó dài tới mức không tưởng. Mỗi khi trời tạnh, nín thở hy vọng. Trời mưa, hai đứa lại nhìn nhau cười. Cứ thế, mỗi km đi qua chất chứa không biết bao hy vọng, thất vọng, lo lắng...
Đường cực kỳ xấu, nhưng bù lại, có nhiều đoạn cảnh khá đẹp với dòng sông Chảy nước cuồn cuộn, thung lũng lúa xanh mướt, thấp thoáng những ngôi nhà sàn dễ thương, những đồi cọ xòe tán. Không lượt thượt, rối rắm nửa mùa như đám cọ cảnh, cọ ở đây khỏe khoắn, mạnh mẽ với những tán lá tròn căng, bung xoè như những mặt trời xanh biếc...
Đến thành phố Hà Giang lúc 12h trưa, nghỉ 30 phút, 2 đứa lại chuyển lên một chuyến xe khác lên Đồng Văn vì xe đi lúc 1h chiều. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng con đường thật sự làm mình choáng váng. Đường bé xíu như một sợi chỉ, chênh vênh trên núi đá, liên tục có những góc cua ngoặt và ta-luy là thứ xa xỉ. Chỉ có 155km nhưng phải đến 6h tối mới tới nơi.
Cung đường từ Hà Giang lên Đồng Văn đẹp tuyệt. Chạy dọc theo 1 dòng sông đầy ghềnh đá (khi về mình mới biết đó là dòng Nho Quế chảy mãi từ trên Đồng Văn về), len lỏi qua những dãy núi trùng điệp, những con đèo không thể chênh vênh hơn được nữa, chúng trông như những vệt cắt của Zoro trên những vánh núi đá dựng đứng. Mình thật sự ngưỡng mộ những người mở đường và cả những người lái xe trên miền cực Bắc của tổ quốc này.
Khi tấm biển chào của Đồng Văn xuất hiện, cũng là lúc bước vào thế giới của đá. Không gian mênh mông, những quả núi sừng sững, san sát và lởm chởm đá đen, sắc nhọn in trên nền trời. Những triền núi đá ngạo nghễ thách thức thời gian, thách thức mưa gió và thách thức bất cứ bước chân nào dám đặt chân lên đó. Nếu có ai hỏi mình, ở đâu bước chân người trông nhẹ nhàng, uyển chuyển nhất, câu trả lời: "Hà Giang".
Nhờ một người bạn hướng dẫn, 2 đứa đến nghỉ ở một khách sạn được xem là tốt nhất của thị trấn với giá 300/ngày, có đến 3 cái giường. Cũng nhờ người bạn này mà 2 đứa ghé vào một quán mới mở nhưng đồ ăn thì rất ngon. Anh chủ quán trẻ, khá đẹp trai lại cởi mở, 2 đứa tranh thủ hỏi thăm mấy điểm cần đến. Chắc trông hai đứa... tồi tội nên anh chỉ dẫn cặn kẽ đường đi Lũng Cú, Mèo Vạc, nhà vua Mèo... lại còn hứa mai ra anh cho mượn xe mà đi, chứ đi xe ôm thì đắt tiền lắm, mà thuê xe thì rất tệ, không an toàn. May thế! (PR cho anh ý một tí: quán ăn của anh tên là Nhà hàng Âu Việt, nằm trên đường phố chính của thị trấn Đồng Văn, đối diện khách sạn Hoàng Ngọc. Khách sạn ấy giá cũng mềm và chất lượng khá tốt)
8h tối, vào quán cafe duy nhất trong phố cổ. Cả ngày mệt nhừ trên xe khách khiến những phút giây yên tĩnh nơi quán cafe 94 tuổi này thật dễ chịu. Trăng 17 xuyên qua lớp sương mờ đặc quánh, phủ lên mái ngói cũ kỹ của khu chợ cổ thứ ánh sáng tịnh liêu. Vách núi đá đen thẫm in lên nền trời xám nhạt, dửng dưng và bí hiểm. Không gian núi rừng lành lạnh, đậm chất liêu trai... bấc giác thèm một vòng tay ấm!
View attachment 199
Con đường 279 từ Lào Cai qua Hà Giang không thể tính bằng km, nó dài tới mức không tưởng. Mỗi khi trời tạnh, nín thở hy vọng. Trời mưa, hai đứa lại nhìn nhau cười. Cứ thế, mỗi km đi qua chất chứa không biết bao hy vọng, thất vọng, lo lắng...
Đường cực kỳ xấu, nhưng bù lại, có nhiều đoạn cảnh khá đẹp với dòng sông Chảy nước cuồn cuộn, thung lũng lúa xanh mướt, thấp thoáng những ngôi nhà sàn dễ thương, những đồi cọ xòe tán. Không lượt thượt, rối rắm nửa mùa như đám cọ cảnh, cọ ở đây khỏe khoắn, mạnh mẽ với những tán lá tròn căng, bung xoè như những mặt trời xanh biếc...
Đến thành phố Hà Giang lúc 12h trưa, nghỉ 30 phút, 2 đứa lại chuyển lên một chuyến xe khác lên Đồng Văn vì xe đi lúc 1h chiều. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng con đường thật sự làm mình choáng váng. Đường bé xíu như một sợi chỉ, chênh vênh trên núi đá, liên tục có những góc cua ngoặt và ta-luy là thứ xa xỉ. Chỉ có 155km nhưng phải đến 6h tối mới tới nơi.
Cung đường từ Hà Giang lên Đồng Văn đẹp tuyệt. Chạy dọc theo 1 dòng sông đầy ghềnh đá (khi về mình mới biết đó là dòng Nho Quế chảy mãi từ trên Đồng Văn về), len lỏi qua những dãy núi trùng điệp, những con đèo không thể chênh vênh hơn được nữa, chúng trông như những vệt cắt của Zoro trên những vánh núi đá dựng đứng. Mình thật sự ngưỡng mộ những người mở đường và cả những người lái xe trên miền cực Bắc của tổ quốc này.
Khi tấm biển chào của Đồng Văn xuất hiện, cũng là lúc bước vào thế giới của đá. Không gian mênh mông, những quả núi sừng sững, san sát và lởm chởm đá đen, sắc nhọn in trên nền trời. Những triền núi đá ngạo nghễ thách thức thời gian, thách thức mưa gió và thách thức bất cứ bước chân nào dám đặt chân lên đó. Nếu có ai hỏi mình, ở đâu bước chân người trông nhẹ nhàng, uyển chuyển nhất, câu trả lời: "Hà Giang".
Nhờ một người bạn hướng dẫn, 2 đứa đến nghỉ ở một khách sạn được xem là tốt nhất của thị trấn với giá 300/ngày, có đến 3 cái giường. Cũng nhờ người bạn này mà 2 đứa ghé vào một quán mới mở nhưng đồ ăn thì rất ngon. Anh chủ quán trẻ, khá đẹp trai lại cởi mở, 2 đứa tranh thủ hỏi thăm mấy điểm cần đến. Chắc trông hai đứa... tồi tội nên anh chỉ dẫn cặn kẽ đường đi Lũng Cú, Mèo Vạc, nhà vua Mèo... lại còn hứa mai ra anh cho mượn xe mà đi, chứ đi xe ôm thì đắt tiền lắm, mà thuê xe thì rất tệ, không an toàn. May thế! (PR cho anh ý một tí: quán ăn của anh tên là Nhà hàng Âu Việt, nằm trên đường phố chính của thị trấn Đồng Văn, đối diện khách sạn Hoàng Ngọc. Khách sạn ấy giá cũng mềm và chất lượng khá tốt)
8h tối, vào quán cafe duy nhất trong phố cổ. Cả ngày mệt nhừ trên xe khách khiến những phút giây yên tĩnh nơi quán cafe 94 tuổi này thật dễ chịu. Trăng 17 xuyên qua lớp sương mờ đặc quánh, phủ lên mái ngói cũ kỹ của khu chợ cổ thứ ánh sáng tịnh liêu. Vách núi đá đen thẫm in lên nền trời xám nhạt, dửng dưng và bí hiểm. Không gian núi rừng lành lạnh, đậm chất liêu trai... bấc giác thèm một vòng tay ấm!
View attachment 199