Mình muốn đi chơi, mình không muốn cầm máy tính, mình cũng không muốn làm việc , mình muốn quăng mọi thứ
Và cạnh Sông Hồng là nơi mình muốn quăng mọi thứ xuống đó ...
Tôi biết đến em cũng gần 2 năm, và cũng là thời gian lâu nhất từ trước đến giờ tôi đã biết một người con gái ở Hà Nội còn thường xuyên gặp cho đến thời điểm nay . Tôi hay nói với em như thế
Hôm sau, sáng không thèm thức dậy, tắt luôn điện thoại và ngủ nướng đến 11 giờ trưa luôn
Chiều chiều, qua Cty thằng bạn xem có gì hợp tác phát triển cho năm 2011 không ? chứ kiểu này chán quá rùi , hixhix
Úi, sao mình lại chảy máu ngay mũi nhỉ
Buổi tối với không gian ấm cúng cùng ly trà đào mùa đông lạnh giá, nhớ lại những góc cạnh 2,5 năm trước lần đầu tiên mình ra Hà Nội , tại quán Cafe này
Rừng xanh và sâu thẳm thẳm vô định hình, chúng tôi vẫn cứ lẫm lũi tiến về phía trước , lâu lâu thấy nhựng mẫu gỗ gì đó nhìn hay hay lạ lạ mà chả biết gỗ gì
Số mình là số rách quần khi đi Phan Xi Phăng hay sao í
Ngày trước, lần đầu tiên chinh phục Phan Xi Phăng mình mặc cái quần Tà Lỏn mới leo vài tiếng đã toẹt rồi , và hôm nay mình đã chuẩn bị kỹ thế mà cũng toẹt ngay chỗ đó , hixhix
Ngày xưa
Hôm nay
Mình đã chinh phục Phan Xi Phăng bằng con đường Sín Chải ( con đường nguy hiểm và khó nhất ) , cứ đinh ninh trong đầu là con đường này leo rất nhẹ nhàng nhưng ai ngờ các dốc cao và bùn lầy cũng nhiều , Cảm giác đuối sức không biết mình có theo nổi hết chuyến chinh phục Fan Si Pan dài ngày này
Việc vào rừng mấy ngày là rất nguy hiểm, nên phải có giấy phép và chuẩn bị kỹ đồ ăn nước uống cũng như lều trại . Các anh Kiểm Lâm đã làm tốt nhiệm vụ này đến nỗi chúng tôi phải dừng chân xíu để xác minh
Xong rồi thì lại tiến vào rừng sâu
Khi đi ngang qua đây tôi đã nghe tiếng một, hai , ba , bốn ... của bộ môn tập thể dục cùng tiếng trống trường quen thuộc thuở ấu thơ , rồi lại nghe tiếng nhạc rap mãnh liệt của điệu nhảy aerobic