• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Cửu Trại Câu - Hoàng Long 2009: Thiên đường tìm thấy

PeterPan

Member
4.5. CTC có dạng hình chữ Y (thực ra hình chữ nhân thì đúng hơn, vì tất cả các bản đồ CTC đều lộn ngược: phía trên là nam, phía dưới là bắc, cái này đối chiếu với bản đồ trên bạn sẽ thấy, nhưng thôi họ gọi thế mình cũng gọi thế cho thống nhất và nhìn bản đồ cho tiện), nhánh dưới là Thụ chính câu, nhánh trái là Trắc Tra Oa câu, nhánh phải là Nhật Trắc câu. Ngoài ra còn đang khai thác thêm một nhánh nữa là Trát Như câu (hình như chủ yếu là phục vụ cưỡi ngựa).



* Chú thích các điểm tham quan:



- Thụ chính câu ( từ trên xuống): Tê Ngưu Hải (Hồ tê giác), Lão Hổ Hải (Hồ hổ), Thác Thụ chính, Thụ chính quần hải, Ngọa Long Hải, Song Long Hải, Hỏa Hoa Hải, Lô Vĩ Hải (Hồ Lau), Bàn cảnh Hải hay Bãi Bàn cảnh.



- Trắc Tra Oa câu (từ trên xuống): Trường Hải, Ngũ sắc trì (Hồ ngũ sắc), Thượng Quý Tiết Hải, Hạ Quý Tiết Hải.



- Nhật trắc câu (từ trên xuống): Rừng nguyên sinh, Kiếm Nham huyền tuyền (suối Kiếm Nham), Thiên Nga Hải (Hồ thiên nga), Phương Thảo Hải (Hồ cỏ), Tiên Trúc Hải (Hồ trúc), Hùng Mao Hải (Hồ gấu trúc), Thác Hùng Mao, Ngũ Hoa Hải, Khổng Tước Hải hay Khổng Tước Hà Đạo (Hồ/sông chim công), Kim Linh Hải (Hồ chuông vàng), Bãi Trân châu, Thác Trân châu, Kính Hải, Thác Nặc Nhật Lang.



* Kinh nghiệm tham quan:



- Ngắm gương hồ (倒影): buổi sáng trước 8h30 (mùa hè chắc phải trước 8h), khi đó mặt hồ rất phẳng lặng do chưa có gió nên ta gần như không nhìn thấy màu nước hồ mà chỉ nhìn thấy hình ảnh núi, trời lộn ngược dưới đáy hồ, cộng với cảnh tượng nắng chạy từ trên đỉnh núi xuống chân núi, nắng đến đâu thì cảnh vật được chiếu sáng đến đấy, và hình ảnh dưới hồ cũng vậy, trông vô cùng choáng ngợp. Các hồ có gương hồ đẹp: Tê Ngưu Hải, Kính Hải, Tiên Trúc Hải, Hùng Mao Hải.



- Hồ ngũ sắc và Ngũ hoa hải: ngắm vào tầm giữa trưa là đẹp nhất.



- Hỏa hoa hải: chiều lúc tầm 4h - 4h30, chính xác theo lời các bạn TQ là lúc nhập nhoạng tối.



Cách đi các nhánh:



Tốt nhất nên bố trí chơi CTC được 2 ngày (tất nhiên ở lâu hơn cũng không thừa, chỉ ngại hao tiền và time thôi ạ hehe), 1 ngày thì hơi vội.



* Lịch trình cho 2 ngày:



- Ngày 1 đi Thụ chính câu và Trắc Tra Oa câu:



Đi bộ đường gỗ ở Thụ chính câu khá mệt vì lên xuống rất cao. Mặc dù đã nghiên cứu trước là Thụ chính câu nên đi bus rồi xuống ở các điểm sau đó bộ hành xung quanh ngắm các hồ, nhưng hôm đó Helena cứ nài nỉ đi bộ ở trong nên tớ cũng theo bạn ấy. Kết quả là bọn tớ đi bộ từ điểm xe bus Nặc Nhật lang, thăm thác Nặc Nhật Lang xong đi bộ một lèo xuống Lão Hổ Hải. Đường thì đẹp nhưng hôm đó đi hơi nhiều, mà vất vả từ sáng bay, rồi đi xe đến nữa, nên tớ mệt đứt hơi, không biết có phải vì thế mà tớ thấy Thụ chính câu không đẹp mấy nữa hay không. Nhưng quả thực tớ thấy màu nước ở nhánh này na ná nhau.



Có thể nói hôm đó tớ đi Thụ chính câu cực kỳ không thành công: thứ nhất mệt (leo đường gỗ từ Nặc Nhật Lang lên đến chỗ Tê Ngưu Hải khá cao, mệt muốn chết, nhìn xuống hồ cũng sâu nên không rõ (mà mệt nên phải cẩn thận đi sát sườn núi, đi ra mép hồ sợ choáng váng rồi lăn ùm cái xuống thì xong), được mỗi cái cây cối vàng, cam, đỏ rực rỡ và đường vắng teo) , thứ hai ngắm các hồ ở thời điểm và vị trí không đẹp lắm (nói chung ngắm vào buổi sáng vẫn là đẹp nhất, và hôm đó thì bọn tớ đi trên đường gỗ phía đông các hồ vào buổi chiều -> nhìn thẳng vào mặt trời mà chụp nên ảnh rất chán), thứ ba rất nhiều ảnh do bất cẩn nên bị nhòe thành ra mang về được ít ảnh đẹp ở đây, thứ tư chưa chụp được Hồ lau (có chụp vài cái trên xe nhưng trình máy ảnh du lịch nên ảnh không đẹp), thứ năm đã đi qua hết các hồ (trừ Hồ Lau) nhưng chả nhớ được hồ nào.

Vậy nên kinh nghiệm rút ra là (cũng là những thứ tớ đã tổng hợp được từ trước khi đi): Sáng đi bus đến Nặc Nhật Lang, sau đó chuyển bus quay lại thăm Thụ chính câu. Xuống bến Tê Ngưu Hải ngắm gương hồ, bộ hành những đoạn đường gỗ rồi lại lên xe đi xuống các bến khác. Cứ đi như thế đến tầm trưa là tới được Hỏa Hoa Hải.



Đến đây thì tạm dừng và phóng lên xem Trắc Tra Oa câu là đẹp nhất.



Về Trắc Tra Oa câu, xe sẽ đi thẳng lên Trường Hải, xuống tham quan xong đi bộ xuống Hồ ngũ sắc rất nhanh (cũng có thể đi bus), tham quan xong Hồ ngũ sắc, đi bộ chút nữa là xem được Thượng Quý Tiết Hải rất tiện (mà tệ là hôm đó bọn tớ đã nói trước là sẽ đi ra xem Thượng Quý Tiết, xong chả hiểu sao vừa đi vừa chuyện, lúc nhìn thấy xe bus thế là cả 2 lao ầm lên, đi vài phút thấy Thượng Quý Tiết Hải hiện ra thì mới nhìn nhau cười, tuy nhiên không đáng tiếc lắm vì Thượng Quý Tiết Hải không quá đặc sắc). Còn Hạ Quý Tiết Hải thì xe không dừng nên chỉ ngắm từ trên xe thôi (nhớ ngồi sát cửa kính bên phải).



Xem xong Thượng Quý Tiết Hải thì quay ngược lại bến xe bus bắt xe về, đổ xuống ở bến Hỏa Hoa Hải xem Hỏa hoa nó thế nào, rồi bus đến bến Bãi Bàn cảnh, thăm bãi Bàn cảnh và đi ngược lên chút xem Hồ lau (hoặc xem Hồ lau bằng cách đi từ Hỏa Hoa Hải xuống cũng rưa rứa).



- Ngày 2 đi Nhật trắc câu: Buổi sáng đi xe thẳng lên Tiên trúc hải, nhớ ngồi bên phải sát cửa kính, bạn sẽ thấy cảnh gương hồ hiện ra sửng sốt (đừng sốt ruột xuống ngay ở Kính Hải vì như thế hành trình sẽ không hay, và nữa là nhớ mở sẵn máy ảnh sẵn sàng chụp trên xe, vì khi đi bộ dưới đường gỗ không nhìn được cảnh tượng đó nữa, tiếc là hôm đó tớ và Helena không chiếm được chỗ bên phải, nên chỉ ngắm thôi, vừa ngắm vừa bàn chuyện chiều đi cưỡi ngựa). Xuống Tiên Trúc Hải rồi bộ hành ngược lại đến Kính Hải, có thể đi bus về Thác Nặc Nhật Lang hoặc đi bộ giống tớ đã đi (đường tầm hơn 1km, đi hơi lâu nhưng khá đẹp).



Khi về Nặc Nhật Lang thì đi bus lên thẳng Rừng nguyên sinh (thực ra ở đây không có gì để xem lắm). Suối Kiếm Nham muốn đi phải đi bộ từ Rừng nguyên sinh, khá xa, thường nếu chỉ đi 1, 2 ngày thì khó mà đi nổi. Xe bus giờ họ bảo không đỗ ở Thiên Nga Hải nữa nhưng thường khách yêu cầu xuống họ cũng cho xuống. Ở đây bạn có thể bộ hành lên Hồ cỏ, rồi lại ngược lại để đón xe về (ớ mà theo bản đồ thì Hồ cỏ ở dưới Hồ thiên nga, và cái mà tớ hùa theo anh hướng dẫn viên bảo là Hồ thiên nga ấy thì trên bản đồ lại chú thích là Hồ cỏ! Nhưng mà tớ thấy đi ngược lên trên thì cỏ trên hồ cực nhiều và cũng nhiều màu sắc chứ không chỉ có mỗi cái mảng kia đâu, không hiểu bản đồ đúng hay anh hướng dẫn đúng nhỉ?!).



Còn nữa theo bản đồ thì đi hết Khổng Tước Hải là đến Kim Linh Hải, thế mà hôm đó chẳng hiểu sao tớ lại không đi qua cái gì có vẻ là Kim Linh Hải, có lẽ tại đi theo JiaoYue và không nhìn bản đồ nên không đúng đường chăng?



Các điểm của Nhật Trắc câu mỗi điểm một vẻ đều rất đặc sắc, riêng bãi Trân châu cực nổi tiếng nhưng tớ bình thường chả thích lắm (là cái bãi xanh lục tớ đã show ảnh ở bài trước).



Lần này tớ đi Nhật trắc câu có thể nói là khá thành công.







Ngoài ra, ở gần CTC còn có 2 hoạt động là: đi cưỡi ngựa và đi Thiên đường cửu trại (ở một địa điểm khác có hồ và có thể đi thuyền trên hồ). Nếu các bạn hứng thú với 1 trong 2 hoạt động này thì có thể bỏ qua Rừng Nguyên sinh, Thiên Nga Hải và Phương Thảo Hải, giải quyết phần quan trọng của Nhật trắc câu trong già nửa ngày, sau đó ra cổng gọi taxi mà đi.



Nếu đi 2 ngày thì nên để Nhật trắc câu ở ngày thứ 2 vì nhánh này là nhánh đẹp nhất CTC, đi ngày 2 dày dặn kinh nghiệm rồi sẽ chụp được ảnh đẹp hơn.



* Trường hợp chỉ có 1 ngày ở CTC thì buổi sáng nên ưu tiên cho Nhật trắc câu, không đi bộ nhiều nữa mà chủ yếu đi bus, trưa đi lên Trường Hải, Ngũ sắc trì một lát rồi chiều về đi nốt Thụ chính câu.



Buổi sáng chuyến xe đầu tiên chở nhân viên xuất phát lúc 7h. Nếu là mùa thu thì 7h vẫn còn lem nhem tối, 7h30 lên xe là ok. Ngày thứ 2 Helena cứ đòi tầm 9h mới đi vì ngại dậy sớm, xong tớ thuyết phục mãi vì muốn xem gương hồ, nên bạn ấy cũng chịu khó mò đi sớm (hôm đó mua vé xong và lên xe là tầm 8h).
 

PeterPan

Member
* Một vài chú ý:



- Xem dự báo thời tiết trước khi đi (website thời tiết: http://www.weather.com.cn/html/weather/101271906.shtml).



- Chuẩn bị các đồ vệ sinh cá nhân vì khách sạn không có.



- Nhất thiết phải chuẩn bị ô và/hoặc áo mưa mỏng bên mình.



- Do ở đây độ cao trung bình trên 2000m đến trên 3000m so với mực nước biển, không khí loãng nên những ai huyết áp cao, bị phản ứng với độ cao cần đặc biệt thận trọng. Nếu lo xa có thể mua bình dưỡng khí mini ở Thành đô mang theo. Hạn chế hoạt động mạnh (mà tớ thấy hiếm khi tớ lao động mệt nhọc như những hôm đó, cơ mà cảnh đẹp nên quên cả mệt).



- Cũng do độ cao nên ở đây rất nhiều tia tử ngoại đặc biệt có hại cho da, bạn nữ nào sợ da bị ảnh hưởng thì chuẩn bị kem chống nắng, mũ rộng vành (cả 2 cái này tớ không sài ạ, mũ thì đội được vài bước là tháo ra cất ngay vào ba lô).



- Mang nước và ít đồ ăn nhẹ, ăn vặt bên mình lúc nào đói khát thì có thể giải quyết tại chỗ. Người ta khuyên là nên ăn nhiều hoa quả.



- Khu này là khu người dân tộc Tạng sinh sống, các bạn nên tôn trọng văn hóa của người ta, đừng làm gì gây xung đột kẻo lại bạo loạn như Tân cương thì gay.



- Ai ham thích tìm hiểu văn hóa người dân tộc thì buổi tối có thể tham gia hoạt động thăm nhà người Tạng, xem ca múa nhạc gì gì đó, giá mỗi hoạt động đâu hơn trăm tệ (tớ không tham gia nên cũng chả nhớ).



- Nhớ đề cao ý thức bảo vệ môi trường thứ nhất là để bảo vệ hầu bao của bạn, thứ hai là giữ lấy cái con cháu đời sau còn được đến mà xem.



- Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, đặc biệt là những ai trong diện được giảm giá (các đoàn VN đi tự túc thường làm thẻ sinh viên giả để được giảm giá, giảm đâu 70Y hay sao í, mà đi thăm nhiều nơi thì cũng đỡ được khối vì hầu hết các địa điểm tham quan đều giảm giá vé cho sinh viên).



- Nên chuẩn bị một ít vốn tiếng Trung giắt lưng vì nếu không sẽ gặp rất nhiều khó khăn với các bạn TQ vì tiếng Anh không phổ biến ở vùng sâu vùng xa (ở những vùng như CTC người ta biết tiếng phổ thông TQ là đáng tự hào lắm rồi, nghe các bạn hướng dẫn viên nói tiếng phổ thông còn không chuẩn lắm í).



- Một điều nữa là đến CTC mà không mang được tấm ảnh nào về thì quả thực là đã lãng phí một nửa chuyến đi.



- Website du lịch của CTC để các bạn tham khảo thêm (có thể đặt tour, đặt phòng khách sạn, đặt vé, đặt xe, xem tin tức cập nhật về CTC...): jzgly.com.



* Ngoài ra các bạn có thể tham khảo tour du lịch nếu ngại đi tự túc. Thường các tour sẽ thiết kế thăm 4 điểm chính là: Hoàng long, CTC, Lạc sơn, Nga mi sơn. Mà nếu đi theo tour thì thường họ chỉ cho đi CTC một ngày.
 

PeterPan

Member
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi



Trong cuộc đời mỗi người hẳn sẽ có lúc buộc phải vượt qua một cái đỉnh nào đó, có khi nó nằm sẵn trong kế hoạch của cuộc sống, nhưng có khi nó cũng hiện hữu thật bất ngờ. Với chúng tớ lên đỉnh Nga Mi đã nằm trong kế hoạch và hấp dẫn nhất là được ngắm bình minh trên đỉnh Nga Mi Sơn, để có thể phóng tầm mắt tự do, thoải mái thưởng lãm sự kì vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng.



Bắt đầu từ những chuyến xe bus như mắc cửi thế này, du khách sẽ được ngắm cảnh ở Nga Mi Sơn.



Lúc này màn mưa vẫn giăng mờ ảo khiến chúng tớ di chuyển khá vất vả, tuy nhiên đã giải quyết ổn thỏa mớ hành lí nên mọi người dường như quyết tâm hơn, không ai bảo ai nhưng cả đoàn đều nỗ lực để vượt núi trong thời gian nhanh nhất. Hai cô nàng liễu yễu chúng tớ đã lấy được vé cáp treo nhanh chóng từ đây.







Ở những địa điểm như thế này các bảng hiệu chỉ dẫn khá cụ thể, chúng ta chỉ cần để ý là có thể tìm được những thông tin cần thiết cho mình.







Dòng người vội vã xếp hàng để lên núi thật nhanh, tránh cái lạnh tái tê đang bủa vây quanh mình. Vì vậy những tay máy trong đoàn cũng không co nhiều cơ hội để bắn tỉa. Tớ để ý thấy cũng có một vài du khách chen ngang, họ cũng bị những người đang xếp hàng phản đối. Bảo vệ giữ trật tự có vẻ cũng thông cảm, thế nên bọn tớ cũng leo từ làn xếp hàng bên này sang làn bên kia để mau chóng chui vào cáp treo ấm áp.







Càng lên cao càng lạnh mưa vẫn rơi, tuy không nặng hạt nhưng vẫn khiến chúng tớ thêm thấm lạnh. Nhưng không phải vì vậy mà Nga Mi Sơn kém phần hấp dẫn. Trong màn mưa bàng bạc và làn sương mờ ảo, Nga Mi Sơn không hổ danh là một trong những Phật sơn linh thiêng nhất, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996.

Nguyên thuỷ là nơi tu hành của Lão giáo, Nga Mi Sơn đã trở thành một Phật sơn quan trọng vào thế kỷ thứ 3. Trong các triều đại nhà Minh và Thanh, có hơn 70 tu viện đã được xây dựng trên các đỉnh của núi này. Phần lớn các chùa chiền ở đây thuộc hệ phái Phật giáo Phổ Hiền.

Kiến trúc của tất cả các tự viện này rất đặc biệt, được xây thật hài hoà với địa hình của núi và phản ảnh Phật pháp tinh tuý.Từ đỉnh núi có thể nhìn thấy 4 kỳ quan của Nga Mi Sơn, gồm có:

- Phật Quang: Những quầng sáng như cầu vồng, bao quanh và chuyển động theo bóng người - thấy rõ nhất sau cơn mưa hoặc tuyết rơi.

- Vân Hải: Khi nhìn từ bờ đỉnh núi, tất cả những gì thấy được bên dưới là cả một vùng mây bất tận.

- Thánh Đăng: Hàng triệu đốm sáng li ti lấp lánh thật bí ẩn, chỉ thấy được vào ban đêm.

- Nhật Xuất: Khi thời tiết tốt, có thể thấy cảnh mặt trời mọc như từ dưới chân trời nhảy vọt lên khỏi núi thật ngoạn mục.







Giá như thời tiết đẹp hơn hẳn không chỉ chúng tớ mãn nhãn mà bây giờ cũng có thể khoe ảnh một cách tự tin hơn.

Theo Thủy Kĩnh chú, " cách Thành Đô trăm dặm, dưới bầu trời thu xanh trong, ở phía xa hai dãy núi đối nhau như mày ngài". Vì thế người ta đặt tên núi là Nga Mi. Từ thời Đông Hán (thế kỷ thứ 1), Nga Mi Sơn đã xây dựng điện thờ. Thời gian đầu Nga Mi Sơn là vùng đất của Đạo giáo, nhưng về sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc thì cả Đạo giáo và Phật giáo đồng tồn tại ở đây. Đến đời Đường-Tống, Đạo giáo suy dần, Phật giáo phát triển mạnh và đến đời Tùy-Đường, Nga Mi Sơn đã trở thành nơi tu tập của Phật giáo và sau đó được tôn xưng là nơi thị hiện của Bồ tát Phổ Hiền.

Một trong những kiến trúc phản ảnh được đặc điểm lịch sử trên của Nga Mi Sơn là Vạn Niên Tự. Khảo sát ngôi chùa kỳ lạ này, người ta bị quyến rũ bởi phong cách kiến trúc độc đáo của nó. Không giống kiểu thức của chùa chiền Phật giáo, cũng không hoàn toàn giống kiến của của Phật giáo Tây Tạng, Vạn Niên Tự mang dáng dấp kiến trúc Đạo giáo rất rõ nét. Đỉnh hình tròn, bốn vách tường hình vuông như chứng thực cho nguyên lý "trời tròn, đất vuông". Quan sát kỹ hình thể, phong cách kiến trúc ở đây tương tự như lăng mộ Thành Cát Tư Hãn. Trong Vạn Niên Tự, bức tượng đồng nổi tiếng thời Bắc Tống -Phổ Hiền Bồ Tát cỡi voi- vẫn là dấu tích oai nghiêm, đánh dầu một thời kỳ lừng lẫy của Phật Giáo. Bức tượng cao 7.35 mét, nặng 62 tấn.

Mọi người ngắm tạm các ảnh này rồi cùng tượng tượng nhé.



Sương mờ giăng đi lên càng khó khăn

hơn

Xa xa cảnh vật như chìm trong màn sương lãng đãng , huyền ảo. Không vì vậy mà có thể khiến dòng người trôi miên man về phía đỉnh núi dừng chân.



Dốc núi vẫn cao như bao năm nay vẫn vậy, đứng đó sừng sững với thời gian, làm biết bao du khách không ngừng say mê khám phá trong đó có chúng tớ. Rồi thì cảm giác mệt, đói, lạnh dường như bớt tái tê hơn, cả đoàn đã đến được chạm dừng chân đầu tiên. Một khách sạn khá là ổn, chúng tớ rồng rắn keo nhau vào, ôi không gian ấm cúng đậm chất Nga Mi này làm cho những gương mặt tái xám kia ( không chỉ có chúng tớ mà đa phần du khách đều như vây ) dường như giãn ra được kha khá.

Những tưởng đã được no say đánh chén bù cho bữa trưa tạm bợ, nhưng không, chặng đường chinh phục vẫn còn ở phía trước thử thách chúng tớ. Khách sạn này thật đẹp và dễ chịu nên giá cá cũng có phần rực rỡ so với dự tính chung của mọi người. Cũng khá nhiều du khách vào ngồi cho ấm, rồi lại đi ra. Thế nên 2 đứa con gái bọn tớ tạm thời chia tay đống hành lí rất ư hoành tráng, được rải từ cửa khách sạn đến chỗ ngồi tiếp khách, để lại các bạn với bao mối suy nghĩ ngổn ngang mà lên đường, đi tìm chỗ ngủ. Ai biết đâu những thách thức vừa run vừa thấm đẫm tình cảm của những kẻ thích dịch chuyển như chúng tớ, lại bắt đầu từ lúc rời khỏi cứa khách sạn này đây.

Lối đi tưởng chừng đơn giản thế này,

IMG]http://i681.photobucket.com/albums/vv177/Avanter11/Jiuhaigou%202009/101_1337.jpg[/IMG]

Thoắt cái với sự biến đổi thời tiết nhanh chóng về chiều, nó đã khiến chúng tớ có một chặng đường đầy biến ảo và trong một thời gian vừa đủ dài đã diễn cho các cung bậc cảm xúc của hai đứa con gái chúng tớ được bộc lộ đầy đủ nhất.



Dốc núi vẫn cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Đó là sự nỗ lực thật ghê gớm để 2 bọn tớ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ tớ mới thấm thía hết điều mà có lẽ vào hoàn cảnh khác khó có thể cảm nhận rõ rệt hơn. Quan trọng không phải là đích đến, mà là những điều cảm nhận được trên cả chặng đường ta đã đi.

Trích dẫn nguồn Wikipedia
 

PeterPan

Member
Ngày 6 (21/10/09): Sững sờ vẻ đẹp Cửu Trại Câu



Sau bao ngày chờ đợi, sau bao sự chuẩn bị và rất, rất nhiều sự quyết tâm, 10 người chúng tôi đã tới được Cửu Trại Câu - điểm đến trong mơ của biết bao người. Buổi tối đầu tiên tại chốn thiên đường hạ giới, anh em tranh thủ tổ chức nhanh một bữa tiệc mừng ngày 20/10 cho chị em với toàn các món nướng của người Tạng bản xứ. Rất nhanh, cái không khí núi rừng của Cửu Trại Câu đã ngấm dần vào chúng tôi như một chất men đặc biệt khiến tất cả có một giấc ngủ không thể ngon hơn tại khách sạn được Lưu sư phụ tìm giúp.



Sáng ngày thứ 6 của hành trình, cả đoàn chúng tôi đều dậy rất sớm. Không ai bảo ai, tất cả cùng hiểu rằng thiên đường hạ giới đã ở rất gần và không thể để phí dù chỉ là 1 giây sau khi đã trải qua cả ngàn cây số vất vả, gian nan. Chia tay Lưu sư phụ tại điểm tập trung trước nơi biểu diễn ca nhạc của người Tạng, chúng tôi cùng nhau đi trên con đường lát đá dẫn vào cổng chính của Cửu Trại Câu.



Sự háo hức lên tới đỉnh điểm khi tất cả đứng trước khu vực bán vé thắng cảnh. Vậy là sau rất nhiều sự chờ đợi, Cửu Trại Câu đã ở ngay trước mắt. Niềm vui càng lớn hơn nữa khi "thẻ sinh viên quốc tế" của chúng tôi phát huy tác dụng tại đây. Trước khi lên đường, chúng tôi nhận được thông tin về việc các bạn Trung Quốc bắt đầu cảnh giác với "thẻ sinh viên quốc tế". Tuy nhiên, việc mua vé có giảm giá của chúng tôi đã diễn ra một cách êm thấm. Giá gốc của vé thắng cảnh là 220 tệ/người. Nhờ có "thẻ sinh viên quốc tế", chúng tôi chỉ phải trả 170 tệ/người. Cộng với 90 tệ/người tiền xe buýt và 3 tệ/người tiền bảo hiểm, chúng tôi phải trả tổng cộng 263 tệ/người - vẫn là quá rẻ cho 1 tấm vé để tới thiên đường.



Theo tư vấn của các đoàn đi trước, chúng tôi chủ động lên xe buýt để đi thẳng tới điểm cuối cùng của nhánh bên phải. Trong ngày đầu tiên tại Cửu Trại Câu, chúng tôi lần lượt đi hết các điểm chính tại nhánh phải gồm: rừng nguyên sinh, hồ Cỏ (Grass Lake), hồ Thiên Nga (Swan Lake), hồ và thác Arrow Bamboo, hồ Gấu Trúc (Panda Lake), hồ Ngũ Hoa (Five Flower Lake) và hồ Gương (Mirror Lake).



Tìm được từ ngữ để lột tả hết vẻ đẹp của Cửu Trại Câu quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi với chúng tôi. Tôi đã mất hơn 2 năm vật vã trước những tấm ảnh về Cửu Trại Câu. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Cửu Trại Câu thực sự trước mắt tôi thậm chí còn vượt xa gấp nhiều lần. Cửu Trại Câu quá đẹp. Có những lúc, tôi ngỡ rằng mình đang mơ, một giấc mơ hoang đường. Vẻ ma mị của chốn thiên đường ấy khiến ta ngỡ như tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều không có thật. Trong một vài khoảnh khắc, bạn sẽ thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé trước sự diễm lệ tới không tưởng của Cửu Trại Câu. Với riêng tôi, những gì được tận mắt nhìn thấy và cảm nhận tại Cửu Trại Câu khiến những từ như "tiếc nuối", "buồn bã" hay "chán nản" trở nên không còn ý nghĩa gì nữa...



Sẽ là thừa nếu cố tìm thật nhiều lời hay ý đẹp để nói về Cửu Trại Câu. Chi bằng, minh họa lại phần nào vẻ đẹp dường như là không tưởng ấy qua những bức ảnh mà cả đoàn chúng tôi đã chụp được.





Lối dẫn vào rừng nguyên sinh. Ảnh: hanoiwelle



Hồ Cỏ. Ảnh: hanoiwelle



Hồ Thiên Nga. Ảnh: hanoiwelle



Hồ Gấu Trúc. Ảnh: hanoiwelle



Thác Arrow Bamboo. Ảnh: hanoiwelle



Hồ Gương. Ảnh: PeterPan



Hồ Ngũ Hoa. Ảnh: PeterPan
 

PeterPan

Member
Bọn mình cũng bồng bềnh, bồng bềnh mãi tới tận bây giờ đấy, jennyho à. Hình như ban đầu bạn cũng định nhập nhóm với bọn mình phải không? Trên box Du lịch của ttvnol.com ấy.

Mình cũng đã xem qua những bài viết của bạn về chuyến đi Cửu Trại Câu. Bạn chụp ảnh rất đẹp và có những cảm nhận rất thú vị.

Nói chung, ngắm Cửu Trại Câu qua ảnh luôn mang lại những cảm xúc tuyệt vời. Tuy nhiên, được tận mắt ngắm nhìn thấy chốn thiên đường ấy mới thực sự khiến con người ta mê mẩn và có những khoảnh khắc cảm thấy khả năng ngôn từ của mình bỗng trở nên bất lực trước thiên nhiên quá đỗi diễm lệ.



Nhưng không chỉ thiên nhiên mới làm ta ngây ngất... Ảnh: PeterPan
 

PeterPan

Member
Đến Cửu trại câu vào giữa những ngày hoàng kim (trong tiếng Anh gọi là fall: mùa lá rụng), tôi như bị ngạt thở giữa thế giới sắc màu của cây, lá, trời và nước. Thật khó để diễn tả cái cảm xúc lần đầu được đứng giữa mùa thu mơ ước, có lẽ nó còn hơn cả những tính từ sững sờ, sửng sốt, choáng ngợp, bàng hoàng.



Cũng như cảm nhận của rất nhiều người khác, tôi tự cảm thấy mình không có đủ ngôn từ để diễn tả vẻ đẹp của Cửu trại câu. Cửu trại câu đẹp đến mê hoặc lòng người. Cái đẹp ấy dường như đủ sức để khiến cho ngay cả những kẻ phàm phu tục tử nhất cũng phải xao lòng. Hay nói một cách khẩu ngữ thì nó đẹp dã man, đẹp kinh khủng.



Cửu trại câu nổi tiếng bởi nước. Người Trung quốc có câu 黄山归来不看山,九寨归来不看水 (Hoàng sơn quy lai bất khán sơn, Cửu trại quy lai bất khán thủy. Nghĩa là: Đi Hoàng sơn về không còn muốn ngắm ngọn núi nào, đi Cửu trại về không còn muốn ngắm nguồn nước nào nữa) quả không ngoa.



Đây là nước:















 

PeterPan

Member
icon1.gif




 

PeterPan

Member
... và những tấm gương hồ lung linh:















(Ngắm gương hồ qua ảnh không thể thấy hết được vẻ đẹp của nó. Phải đi trong không gian ấy, rồi chợt bắt gặp cả quả núi, rồi cả dãy núi sừng sững in hình dưới mặt hồ... quả thực là choáng ngợp!)
 

PeterPan

Member
Nếu như nước làm nên thứ đặc sản có một không hai của Cửu trại câu, thì mùa thu lại dâng tặng cho thung lũng này tấm áo choàng rực rỡ và thơ mộng nhất.



Sắc thu dệt nên những bức tranh của trời và đất:















 

PeterPan

Member
Gió, gió thu ùa qua những vòm lá...











... gió thu gợn sóng mặt hồ...









... gió thu tung bay tóc nàng thiếu nữ...









P/S.: Lấy tạm thiếu nữ Small Leaf ra làm ví dụ ạ
 

PeterPan

Member
Và bầu trời thu tưởng như chưa bao giờ cao xanh đến vậy...



















... thật khó để phân biệt được là trời xanh màu nước hay nước xanh màu trời...
 

PeterPan

Member
Ai đã từng đến Cửu trại câu đều biết rằng, ngay cả những tay thợ chụp ảnh tồi nhất cũng có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp, bởi đơn giản, mỗi khoảng không, mỗi góc nhìn đều là một bức tranh tuyệt tác. Và cũng ai đã từng đến Cửu trại câu mới biết rằng, tất cả những bức ảnh đều thật là xấu xí, bởi chẳng một máy ảnh nào, chẳng một ống kính nào có thể ngắm hết được sự kết hợp hoàn hảo của thiên nhiên, có thể nắm bắt được cái lâng lâng, mê mẩn của lòng người. Có chăng cũng chỉ là - những bức ảnh - lưu giữ một phần nào đó của một thời khắc, một ký ức, một trải nghiệm khó quên...















 
Top