Vậy là chúng ta đã đi, và đã đến; lời hẹn mùa lúa chín gặp nhau trên mảnh đât Mù Cang Chải như vẫn còn đó, cứ tháng 9 đến hẹn lại lên. Chuyến đi đã qua, nhưng những khoảnh khắc trên cung đường vẫn còn khiến chúng ta bồi hồi, xúc động. Để ngày hôm nay Cafedang, Tài Nguyễn...và tất cả những thành viên trong đoàn chinh phục ngồi lại với nhau hồi tưởng về những gì mà chúng ta đã trải qua. Chúng ta đã gặp nhau, những con người cùng chung một niềm đam mê mà chưa hề quen biết, và chúng ta đã đi... Những ngọn núi cao ngập mây, những con đường lúa chín như trải ra một màu vàng như mênh mông bất tận, khoảnh khắc các xế điên và ôm pro phiêu trên những con đèo hiểm trở... rồi vượt sông, rồi chung tay góp sức khi một thành viên trong đoàn gặp nạn...Cảm ơn phượt đã đưa những con người xa lạ xích lại gần nhau hơn; cảm ơn chuyến đi đã giúp chúng ta những khoảnh khắc tìm lại đươc chính con người thật của mình; ghi nhận tình đồng đội, tình đoàn kết, gắn bó vượt qua khó khăn... và có cả những thành viên chính từ trong sự san sẻ, gian khó đã tìm thấy được một nửa yêu thương của mình...
Những cảm xúc vẫn còn lưu giữ mãi.
Những cảm xúc vẫn còn lưu giữ mãi.