• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Ngẫu bút chiều Pleiku( Tây Nguyên)

loc3d

Member
:cool:

Đã ngớt đi những cơn oi nồng vần vũ, bầu trời cao nguyên không còn suốt ngày veo veo xanh và hâm hấp nóng nữa mà đã quang quẻ mát mẻ hơn, cao rộng hơn. Những sợi mây trắng lắc thắc vẩn vơ trên những ngọn thông, điểm xuyết cho lập lòe lửa phượng và biêng biếc bằng lăng trong thi thoảng những cơn mưa như nỗi nhớ bất chợt. Những đường phố nghiêng trong nắng nhẹ, những con dốc bung biêng trong gió, tiếng cười thiếu nữ rớt vào lòng khách lạ như một dấu nhấn kỷ niệm, như một khắc khoải lữ thứ, mà dễ gì nguôi quên khi rời xa xứ này: Pleiku.



Văn Công Hùng



Vâng, từ cõi xa xăm mù mù nào đó, kỷ niệm ùa về như một nhát cắt dịu ngọt, như một vẩn vơ tự thú... Một gã trai Huế mới tốt nghiệp đại học ngành văn, bồng bột và tự tin, ngây thơ và quyết đoán, thảng thốt trước cái đẹp mụ mị của cả ca từ và nhạc điệu : Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm...Vâng, là em, em Pleiku má đỏ môi hồng, và còn hình ảnh mê hoặc này nữa: Anh khách lạ đi lên đi xuống. Quyến rũ làm sao cái hình ảnh anh khách lạ ấy, áo măng tô, tay đút túi, mồm ngậm thuốc, gõ gót giầy phong trần của mình trên những vỉa hè cuộn đầy lá thông. Mà gió, gió xao xác trong chiều. Mà phố thì ngắn đi dăm phút đã về chốn cũ, mái tóc mềm kia như quệt vào chiều, như lay động hết vẻ êm đềm phố núi, như dỗi hờn, như thách thức, để mà tụng ca một chiều thanh bình đến lạ. Và gã đã chọn nơi này làm quê hương sau khi đã hát đến mềm môi cái giai điệu dịu dàng kia, sau khi được một "má đỏ môi hồng" mê hoặc bằng một tà áo dài trắng vương trong chiều cao nguyên vào một cái buổi chiều thứ 7 định mệnh ở dốc Hùng Vương khiến đến bây giờ nhiều lúc vẫn tự thảng thốt hỏi mình rằng là mơ hay thực?



ht2.jpg






Quả tình là bây giờ cây xanh có bớt đi, những chiều sương giăng tím ngọn thông khiến ảo mờ se sắt những con đường học trò như đã trở thành cổ tích. Trời trong hơn, cao hơn, xanh hơn, rành mạch hơn tạo ra một không gian thoáng đãng đến minh bạch và lạnh lùng. Những nóc nhọn, nóc tù, mái trắng, mái đỏ nhấp nhô tạo cho không gian phố những đường kỷ hà vui nhộn đến nhức mắt. Và những con đường mới mở thẳng băng tít tắp hiện đại nhưng hình như mất đi cái mơ hồ thảng thốt của những khúc quanh, những độ ngoặt bất ngờ, làm trắng đi cái thú hồi hộp tiêu dao vô lường khi mà không biết phía trước mình là điều gì, là ai sẽ hiện ra. Những tòa nhà ngút mắt khiến ta phải ngước nhiều hơn trong khi hình như em luôn hiện ra từ phía những hàng rào dã quỳ bâng quơ và bí ẩn...



Ngày xưa, vâng, ngày xưa ấy thông thì xanh mà áo thì trắng, những đôi tình nhân dìu dặt mê hoặc những buổi chiều bằng chính những bước chân run rẩy đầu đời của những mối tình trinh bạch. Họ cứ đi như thế và trách những con đường sao mà ngắn. Triền đường Lê Lợi, thung lũng Hội Phú... bướm vàng bay từng thảm, chim ríu ran hót ngập đường Hoàng Hoa Thám, đường Phan Đình Phùng... người lẫn trong cây, cây hòa vào mây, mây là đà đầu dốc, dốc làm nên một Pleiku kiêu sa mà quyến rũ, mê hoặc mà thân tình. Hồi ấy, phố chưa phải giật mình vì những tiếng xe gắn máy như bây giờ, người chưa phải bịt mặt để chống nắng và bụi như bây giờ. Cái đẹp cứ tự nhiên hiển lộ như nó vốn có, và vì thế mới có "em Plei Ku má đỏ môi hồng". Bây giờ người ta trang điểm nhiều hơn, kỹ hơn, công phu hơn khi đi ra đường, nhưng trang điểm để rồi bịt mặt mình lại như Lingia, tự mình vô cảm mình, ra đường để nhận nhau đành nhìn số xe và... lưng. Mà của đáng tội, có mở mặt ra lại thấy tím tái môi tóc Hàn Quốc mà... rầu. Thôi thì bịt lại để ai cũng như ai lại thấy ngồ ngộ mà tự vui.



Chiều nay một đàn chim sẻ dễ đến trăm con bỗng nhiên xuất hiện ở quãng hai cây long não cổ thụ trên đường Lê Lợi (trước kia nơi này có đến 6 cây, nhưng rồi giờ thì chỉ còn có hai?). Chúng ríu rít hạnh phúc và thanh bình. Những lá long não bay sấp ngửa trong ráng vàng cao nguyên đẹp đến nao lòng. Khoảnh khắc này, tôi biết mình đang được cảm nhận một Pleiku nguyên vẹn nhất...
 

phuonglys

New Member
Sao nghe da diết thế? Bạn cũng có một tình cảm sâu sắc với mảnh đất này. Có dịp, chúng ta sẽ hội ngộ
 

loc3d

Member
ha ha , mình lấy của box pleiku.com đó,

mà không , bài viết thì có thể sao chép nhưng tinh thần của người phố núi thì như nhau ( 1 ruột mà)

lần sau mình sẻ nói cảm xúc của mình

[hẹn tái ngộ tại chân Hàm rồng ]kì sau đó

tha^hn chao
 
Top