Nửa năm rồi tôi mới quay lại Hà Giang, đoàn chúng tôi lần này gồm 14 thành viên trong đó nhiều người chưa một lần đặt chân đến mảnh đất đầy đá này. 5h chiều 2/8, xuất phát tại Ciputra chạy như điên dọc đường cao tốc. Đến Vĩnh phúc điểm danh quân số _ ko thiếu nhân nèo, lên đường!
7xe, 7 xế, 7 ôm....đi rất thứ tự mặc dù tốc độ ko tồi đi trong bóng chiều vừa kịp ngả khuất đằng Tây, rồi lầm lũi trời tối qua cầu Việt Trì, 20h dừng ăn tối ở Bãi Bằng.
Thành viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau: Hà nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam... nhưng chung một niềm đam mê theo tiếng Hà Giang vẫy gọi, đến Hàm Yên đoàn hết xăng cũng gần 23h. Ở đây họ đi ngủ sớm, đoàn sốt xình xịch đập cửa cây xăng ầm ầm họ không dậy. Mềnh biết người ta bực mình, liền vào dân vận mới mua được xăng. Oái, bỏ tiền ra mua còn phải cám ơn đi cám ơn lại mới đau chứ...
Bắt đầu ngấm mệt và buồn ngủ rồi đây, suốt chặng đường từ Hà nội đến đây tuy mệt nhưng vẫn giữ trật tự lắm. Các xế trong đoàn toàn người kinh nghiệm, rất trách nhiệm quản lý hành trình chung đặc biệt là Duy và Lãng Tử...
Dừng chân chụp ảnh ở cổng Hà Giang, nhiều thành viên làn đầu hân hoan la hét giữa đêm khuya, 23h30 đến thị trấn Bắc Quang nghỉ ngơi. Nhà nghỉ này sạch sẽ, ông bà chủ nhiệt tình. Lại còn "biếu" anh em chai riệu ngô thơm lừng đang cất kỹ. Thơm thế, còn 3 mạng ngồi chém gió đến 2h sáng. Mệt nhưng rất vui...
Sáng ngày 2: lên đường sau ăn sáng, vẫn giữ tốc độ ...trên cho phép khi ông "ma cô xứ nghệ" đẫn đầu (khỏi nói tay này chạy khủng cỡ nào, con rim chiến của hắn chạy đoạn Thu cúc _ Thanh sơn quất gần 100 mà dầu máy nhỏ tong tong dọc đường... hà hà..).
Ôi, cái cột mốc số 0 của Hà Giang khi mọi người đặt chân đến sao mà tha thiết thế. 7h30 đoàn chụp ảnh vui đùa ở đây nửa tiếng mới lên đường. Mình bảo ôm : "bắt đầu đèo dốc rồi đây em ạ", cô bé khoái chí hân hoan chờ đợi... rồi cũng thót tim khi vào những khúc cua hay lúc đổ dốc Bắc Sum hiểm trở và ngoạn mục còn lưu truyền trong câu ví: "dốc Bắc Sum, hùm Cán Tỷ, phỉ Đồng Văn".
Đứng trên cao nhìn xuống, con đường như dải lụa vắt quanh co điệp trùng núi, mới thấy sự gian nan của những tiền nhân mở đường _ con đường Hạnh Phúc.
Rồi dốc, nắng, gió, mây trời, lòng người như hòa quyện vào nhau khi niềm vui đến với Hà Giang, đến Cổng Trời Quản Bạ, ngắm nhìn thung lũng Tam Sơn tuyệt đẹp trong nắng mềm với núi đôi Cô Tiên diệu kỳ mà từ đây cổ nhân đã tạo dựng lên những truyền thuyết vô cùng lãng mạn...
Giữa trưa, dừng ăn rồi nhâm nhi ly cafe nơi thị trấn Yên Minh bình yên tĩnh lặng, trời lất phất vài hạt mưa cho lòng người dịu mát. Chợt nhớ đến... những gì muốn nhớ... thấy nao lòng!
Chạy, chạy và chạy miệt mài trên đường dốc qua những địa dang với cái tên quen thuộc Cán Tỷ, phố Cáo, Sủng Là... với bạt ngàn đá. Những dãy núi đá tai mèo dựng dứng lởm chởm bủa vây bốn bề. Một màu xám ngoét của đá nhưng dậy lên trong nắng sức sống mãnh liệt của đồng bào nơi biên cương tổ quốc mênh mông đá, điệp trùng đá..
Những ngôi nhà đất lưa thưa dọc bên đường Phố cáo, Sủng Là nhuốm màu thời gian lặng lẽ đón chào chúng tôi, với những đứa trẻ ngây thơ gần như hoang dại đứng vẫy tay líu lô ngọng nghịu hai tiếng "bai bai"... mà rất nhiều như thế... Ôm ngồi sau thích lắm, luôn giơ con bao diêm ra tác nghiệp.
Đến diinh nhà Vương nằm dưới thung lũng sâu để thăm. để ngắm nhìn, để nghe những chuyện xưa vừa hư vừa thực đến huyễn hoặc về vị "Vua Mèo" khiến như có cảm giác lạc vào đâu đó trong một dinh thự bề thế mà từ ngày trước là hàng núi thuốc phiện và bạc trắng, với kho vũ khí và chuồng ngựa chiến nhưng giản dị và mộc mạc với lối kiến trúc đạm chất dân gian
Phía trước mặt dinh Vương, chợ Sà Phìn vào chiều vắng người, đìu hiu vài quán hàng nhỏ bán đồ thổ cẩm. Chúng tôi quay trở ra, mục tiêu thiêng liêng nhất bắt đầu : Điểm hẹn cực Bắc _ cột cờ Lũng Cú. Vượt quãng đường ngoằn nghoèo dốc 26km, một bên vách đá dựng dứng, bên vực sâu hun hút với tiếng gió ngút ngàn và thác nhỏ bên đường đổ reo vang trong bóng chiều tà nơi biên cương tổ quốc. Lòng chúng tôi chợt thấy nao nao, niềm vui sướng hân hoan và xúc động khi trèo lên đến cột cờ. Vui lắm, hãnh diện lắm, cả với người nhiều lần đến hay chưa đến lần nào. Đoàn làm lễ chào cờ và hát quốc ca dưới chân lá cờ đang phần phật vì gió. Một hình tượng hiên ngang trước kẻ láng giềng vẫn ngàn năm chực chờ lấn chiếm, ôi cực Bắc của ta, biên giới của ta..
Chúng tôi đến thị trấn Đồng Văn khi trời vừa tối, thị trấn nhỏ bình yên ko phải vào mùa du lịch chính. Những dãy nhà cổ bạc màu thời gian trong ánh đèn lồng lấp lánh phố chợ huyện. Đã vài lần đặt chân đến nơi này, nhưng lần nào cũng thế cái cảm giác yên ả của khung cảnh,sự bình dị của người dân nơi đây vẫn thấy tha thiết như đứa con viễn xứ trở lại cố hương. Đêm ấy, ánh trăng tròn 16 giữa núi rừng trầm mặc hắt ánh sáng bàng bạc xuống khu phố chợ thân quen mà hoang dại, một mình tôi với chai rượu ngô cay nồng phiêu đến 3h sáng. Rượu vào chẳng thấy say, nhưng tâm hồn thì say, cuộc đời này hãy dành cho chính mình những giây phút ấy bạn sẽ thấy đẹp hơn rất nhiều....
(Còn nữa nhé..., mà đang lỗi file mềnh chưa up được ảnh. Mọi người ném đá nhẹ tay nha!)
7xe, 7 xế, 7 ôm....đi rất thứ tự mặc dù tốc độ ko tồi đi trong bóng chiều vừa kịp ngả khuất đằng Tây, rồi lầm lũi trời tối qua cầu Việt Trì, 20h dừng ăn tối ở Bãi Bằng.
Thành viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau: Hà nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam... nhưng chung một niềm đam mê theo tiếng Hà Giang vẫy gọi, đến Hàm Yên đoàn hết xăng cũng gần 23h. Ở đây họ đi ngủ sớm, đoàn sốt xình xịch đập cửa cây xăng ầm ầm họ không dậy. Mềnh biết người ta bực mình, liền vào dân vận mới mua được xăng. Oái, bỏ tiền ra mua còn phải cám ơn đi cám ơn lại mới đau chứ...
Bắt đầu ngấm mệt và buồn ngủ rồi đây, suốt chặng đường từ Hà nội đến đây tuy mệt nhưng vẫn giữ trật tự lắm. Các xế trong đoàn toàn người kinh nghiệm, rất trách nhiệm quản lý hành trình chung đặc biệt là Duy và Lãng Tử...
Dừng chân chụp ảnh ở cổng Hà Giang, nhiều thành viên làn đầu hân hoan la hét giữa đêm khuya, 23h30 đến thị trấn Bắc Quang nghỉ ngơi. Nhà nghỉ này sạch sẽ, ông bà chủ nhiệt tình. Lại còn "biếu" anh em chai riệu ngô thơm lừng đang cất kỹ. Thơm thế, còn 3 mạng ngồi chém gió đến 2h sáng. Mệt nhưng rất vui...
Sáng ngày 2: lên đường sau ăn sáng, vẫn giữ tốc độ ...trên cho phép khi ông "ma cô xứ nghệ" đẫn đầu (khỏi nói tay này chạy khủng cỡ nào, con rim chiến của hắn chạy đoạn Thu cúc _ Thanh sơn quất gần 100 mà dầu máy nhỏ tong tong dọc đường... hà hà..).
Ôi, cái cột mốc số 0 của Hà Giang khi mọi người đặt chân đến sao mà tha thiết thế. 7h30 đoàn chụp ảnh vui đùa ở đây nửa tiếng mới lên đường. Mình bảo ôm : "bắt đầu đèo dốc rồi đây em ạ", cô bé khoái chí hân hoan chờ đợi... rồi cũng thót tim khi vào những khúc cua hay lúc đổ dốc Bắc Sum hiểm trở và ngoạn mục còn lưu truyền trong câu ví: "dốc Bắc Sum, hùm Cán Tỷ, phỉ Đồng Văn".
Đứng trên cao nhìn xuống, con đường như dải lụa vắt quanh co điệp trùng núi, mới thấy sự gian nan của những tiền nhân mở đường _ con đường Hạnh Phúc.
Rồi dốc, nắng, gió, mây trời, lòng người như hòa quyện vào nhau khi niềm vui đến với Hà Giang, đến Cổng Trời Quản Bạ, ngắm nhìn thung lũng Tam Sơn tuyệt đẹp trong nắng mềm với núi đôi Cô Tiên diệu kỳ mà từ đây cổ nhân đã tạo dựng lên những truyền thuyết vô cùng lãng mạn...
Giữa trưa, dừng ăn rồi nhâm nhi ly cafe nơi thị trấn Yên Minh bình yên tĩnh lặng, trời lất phất vài hạt mưa cho lòng người dịu mát. Chợt nhớ đến... những gì muốn nhớ... thấy nao lòng!
Chạy, chạy và chạy miệt mài trên đường dốc qua những địa dang với cái tên quen thuộc Cán Tỷ, phố Cáo, Sủng Là... với bạt ngàn đá. Những dãy núi đá tai mèo dựng dứng lởm chởm bủa vây bốn bề. Một màu xám ngoét của đá nhưng dậy lên trong nắng sức sống mãnh liệt của đồng bào nơi biên cương tổ quốc mênh mông đá, điệp trùng đá..
Những ngôi nhà đất lưa thưa dọc bên đường Phố cáo, Sủng Là nhuốm màu thời gian lặng lẽ đón chào chúng tôi, với những đứa trẻ ngây thơ gần như hoang dại đứng vẫy tay líu lô ngọng nghịu hai tiếng "bai bai"... mà rất nhiều như thế... Ôm ngồi sau thích lắm, luôn giơ con bao diêm ra tác nghiệp.
Đến diinh nhà Vương nằm dưới thung lũng sâu để thăm. để ngắm nhìn, để nghe những chuyện xưa vừa hư vừa thực đến huyễn hoặc về vị "Vua Mèo" khiến như có cảm giác lạc vào đâu đó trong một dinh thự bề thế mà từ ngày trước là hàng núi thuốc phiện và bạc trắng, với kho vũ khí và chuồng ngựa chiến nhưng giản dị và mộc mạc với lối kiến trúc đạm chất dân gian
Phía trước mặt dinh Vương, chợ Sà Phìn vào chiều vắng người, đìu hiu vài quán hàng nhỏ bán đồ thổ cẩm. Chúng tôi quay trở ra, mục tiêu thiêng liêng nhất bắt đầu : Điểm hẹn cực Bắc _ cột cờ Lũng Cú. Vượt quãng đường ngoằn nghoèo dốc 26km, một bên vách đá dựng dứng, bên vực sâu hun hút với tiếng gió ngút ngàn và thác nhỏ bên đường đổ reo vang trong bóng chiều tà nơi biên cương tổ quốc. Lòng chúng tôi chợt thấy nao nao, niềm vui sướng hân hoan và xúc động khi trèo lên đến cột cờ. Vui lắm, hãnh diện lắm, cả với người nhiều lần đến hay chưa đến lần nào. Đoàn làm lễ chào cờ và hát quốc ca dưới chân lá cờ đang phần phật vì gió. Một hình tượng hiên ngang trước kẻ láng giềng vẫn ngàn năm chực chờ lấn chiếm, ôi cực Bắc của ta, biên giới của ta..
Chúng tôi đến thị trấn Đồng Văn khi trời vừa tối, thị trấn nhỏ bình yên ko phải vào mùa du lịch chính. Những dãy nhà cổ bạc màu thời gian trong ánh đèn lồng lấp lánh phố chợ huyện. Đã vài lần đặt chân đến nơi này, nhưng lần nào cũng thế cái cảm giác yên ả của khung cảnh,sự bình dị của người dân nơi đây vẫn thấy tha thiết như đứa con viễn xứ trở lại cố hương. Đêm ấy, ánh trăng tròn 16 giữa núi rừng trầm mặc hắt ánh sáng bàng bạc xuống khu phố chợ thân quen mà hoang dại, một mình tôi với chai rượu ngô cay nồng phiêu đến 3h sáng. Rượu vào chẳng thấy say, nhưng tâm hồn thì say, cuộc đời này hãy dành cho chính mình những giây phút ấy bạn sẽ thấy đẹp hơn rất nhiều....
(Còn nữa nhé..., mà đang lỗi file mềnh chưa up được ảnh. Mọi người ném đá nhẹ tay nha!)