Huyên thuyên về con suối sâu đáng ghét vừa vượt qua...
Tôi vô tình không nhận ra trời bắt đầu ẩm ướt và bước chân tôi đã lướt qua rất nhiều loài nấm trên tấm thảm của lá và gỗ mục.
Đi qua 1 lùm cây thấp, tự dưng anh Trung thốt lên với sự ngạc nhiên và hứng thú kì lạ.
Chúng tôi cùng sửng sốt với anh khi anh bảo loại cây này không sống ở vùng này, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.
Chúng tôi cùng xem xét hoa lá của nó, tìm kiếm các bụi xung quanh.... với 1 cảm giác ngấu nghiến muốn phát hiện ra điều gì đó mà anh Trung truyền cho...
Bất chợt trời đổ mưa to....
Anh Trung chỉ kịp bứt lấy 1 bông hoa của loài cây lạ và hô to "CHẠY!"
Tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết cuống lên chạy theo mọi người, và cũng chẳng kịp chụp lại những giọt mưa thánh thót trên lá cây rừng như trong bái hát "Mưa rừng" mà tôi đã thuộc lòng từ nhỏ...
Chẳng ai để ý đến tôi lót tót chạy sau cùng, ngã dúi ngã dụi vào các dây leo nhằng nhịt, bị các bụi cây cào cứa xây sát khắp người và mặt.
Về đến nhà te tua, ướt nhẹp và bị mấy con vắt đeo bám, cắn chảy máu... Tôi mới cảm nhận được cảm giác "phê như 1 con dê" mà pác Nhân nhà ta từng nói!
Tuy là phê như con dê và run lẩy bẩy khi tóm 1 chú vắt đang cắn ngay cổ tay tôi, tôi vẫn không quên hỏi về lý do của cuộc chay đua đường rừng vừa rồi.
Thì ra, khi trời mưa trong rừng, bạn cần phải tìm cho mình 1 chỗ ít cây nhất, đứng ở giữa và cố gắng giữ cho các vật dụng của mình khô để đề phòng việc sét đánh và cây đổ gãy trúng đầu, trúng người....
Kinh nghiệm đi rừng sương máu đấy! Thú vị quá phải không !?!