Về chuyến đi khó có thể viết thành lời và diễn tả hết, với Gà đây là 1 điều thật tuyệt vời và kì diệu, bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng mà chắc chẳng bao giờ quên được.
10 ngày trước Gà gặp 1 cú sốc trong công việc như 1 gáo nước lạnh dội lên người. Có đêm ngồi thức trắng làm bài tập rồi nghĩ mọi thứ mình đang làm thật vô nghĩa. Những điều tưởng rằng quan trọng thì tan biến hết, và Gà muốn đi, để trở về.
Lang thang trên box du lịch thấy 2 topic leo Fans, 1 vào Tết âm của bác Trung, 1 vào Tết dương của bác Hoàng nhưng bị thu hút hơn với topic của bác Trung. 1 phần Tết dương có kế hoạch đi Cao Bằng, 1 phần vì biết leo Fans là vất vả về thể lực nên em nó muốn có nhiều thời gian chuẩn bị. Anh Trung nói với Gà là đã chốt đoàn rồi, em cũng không buồn lắm, chỉ nghĩ không đi đợt đó sẽ đi đợt sau nữa.
Chủ nhật ngày 28.12.08, đoàn anh Trung định đi tập ở Ba Vì, Gà cũng muốn đi cùng, coi như 1 chuyến đi chơi cuối tuần xả stress. Từ lâu rồi Gà chẳng đi chơi được đâu, công việc, học hành cứ cuốn lấy, thời gian thể thao cũng chẳng có, bỏ học ạkido từ lâu lắm rồi. Hôm đấy lẽ ra có lịch chụp áo dài với bọn bạn, định chụp xong là phóng xe 1 mình lên Ba Vì (máu nhỉ). Thế mà trời lại mưa và lạnh, sáng Gà đang gõ linh tinh thì bác Trung gọi, em nó mừng húm, phi luôn ra khỏi nhà trước cái lắc đầu của bố mẹ. Anh Trung nói thay đổi kế hoạch sẽ đi chùa Trầm.
Sáng ra trời mưa phùn, phóng như điên trên đường, đến cổng trường KHTN đã thấy mấy anh chị lác đác. Thực ra đây là lần đầu tiên gặp bác Trung chứ đã nhiều nhặn j đâu, hỏi ra mới biết là 2 đoàn đi cùng nhau. Chờ thêm 1 lát thì lên đường đến chùa Trầm.
Em Gà đã từng đi leo chùa Trầm rồi nhưng ngày 28 là 1 ngày mưa, đã trơn và nguy hiểm nhiều đoạn còn hơn cả Fans. Khi lên đến đỉnh cao nhất của Chùa Trầm, anh chị em đã rất vui sướng và yên tâm hơn cho chuyến đi sắp tới. Gà hỏi dò đoàn anh Hoàng xem có đi được cùng không vì còn 2 ngày nữa thôi, anh Hoàng và đoàn F9 hôm đó rất ủng hộ Gà, vấn đề duy nhất là vé tàu, đã sát ngày lắm rồi.
Chiều hôm đó anh Hoàng đưa Gà đi mua tư trang lên đường và may mắn mua được vé tàu vẫn cùng toa với mọi người, chỉ khác khoang mà thôi. Từ đấy về Gà hồi hộp vô cùng, chuẩn bị cho 1 chuyến đi lớn trong đời...
(thiếu đoạn này để đâu ý )
Đêm trên tàu, Gà chợt thức giấc bằng cảm giác lạnh, cái lạnh của gió về, cái lạnh của vùng cao, nhìn ra cửa kính thi thoảng mới leo lét 1 đốm đèn. Kéo cửa bước ra hành lang, các phòng đóng cửa ngủ hết, có mỗi anh trực tàu đang ngồi nghịch điện thoại. Chuyện trò với anh 1 hồi, thò mặt ra hít chút không khí lạnh và loãng, hơi rùng mình, Gà lại lò dò chui vào tổ ấm tạm thời vì còn nửa đường nữa mới tới nơi. 5 giờ hơn lại tỉnh giấc lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, say đến mức gần đến ga anh trưởng đoàn gọi điện thoại mà không nghe thấy tiếng rung khủng khiếp của nó. Chào ga Lào Cai bằng suy nghĩ "Không lạnh như mình tưởng", mọi người nhanh chóng ra xe tour đang chờ. Sau đó có 2 đoàn nước ngoài nữa cùng lên xe và thẳng tiến tới Sapa.
Đường lên Sapa ôm theo triền núi, dốc ngoằn ngoèo và nhiều khúc cua gấp. Mới sáng chỉ thấy xe đi lên, hiếm thấy có chuyến xe nào xuống đèo. Trời mưa phùn nhẹ làm Gà tưởng tượng ra cảnh mù sương nơi Sapa. Cảnh ngoài cửa kính ôtô đã khiến Gà cảm thấy thích thú với những đám mây là là bên núi và trập trùng những thửa ruộng bậc thang. Nhưng con đường không chỉ thơ mộng như thế, khi đi được nửa chặng đến Sapa thì đoàn gặp đoạn bị sạt làm chia cắt 2 nửa con đường. Nhiều xe ô tô phải dừng lại chờ đợi xe xúc đất khắc phục, xe của đoàn không phải là một ngoại lệ. Mọi người xuống xe đi lại ngắm xung quanh và xe xúc đang làm việc, một số người còn có đề xuất thay vì chờ đợi thì nên đi bộ đến Sapa. Nhưng cuối cùng đường sạt đã được lấp 1 phần và chúng tôi tiếp tục thẳng tiến đến Sapa.
Sapa – thành phố mù sương đón đoàn bằng đặc trưng thời tiết của nơi ấy. Những khung cảnh đẹp của Sapa mà Gà thường được thấy trên tivi hoặc trên mạng thì giờ chỉ còn lẩn khuất mờ mờ trong sương. Trước đó xe chở đoàn gặp trục trặc nên đổi xe khác, rồi lần lượt xe đưa những người khách nước ngoài đến khách sạn của họ, và đoàn F9 là những người cuối cùng của chuyến xe đến khách sạn Đặng Trung. Anh Thực – chủ tour đón F9 bằng nụ cười nồng nhiệt, Gà vẫn còn ấn tượng bởi nụ cười ấy bởi trên dáng người mảnh khảnh và có vẻ hơi mệt mỏi của anh thì nét cười luôn hiền lành pha chút tinh quái. Anh giao cho cả đoàn 3 phòng để chuẩn bị tư trang sẵn sàng để leo núi ngay sau khi ăn sáng và đi thêm quãng đường từ Sapa lên Trạm Tôn. Khách sạn Đặng Trung bề ngoài tuy khá bình dị nhưng đi sâu vào trong và lên tầng cao mới thấy được vẻ sang trọng của kiến trúc phương Tây.
Bữa sáng mọi người được thưởng thức là cơm rang và những lời dặn dò, động viên của anh Thực. Anh nói rằng đã lâu rồi chưa có đoàn nào lên Fans buổi đêm, đến cả porter còn lo ngại khi đi như thế, rằng Fans trong đêm sẽ không như suy nghĩ của mọi người – những người chưa từng đặt chân lên Fans – rằng 9 người đoàn F9 anh chỉ nghĩ số người chinh phục Fans đêm hôm ấy chỉ đếm trên đầu 1 bàn tay, có chăng chỉ thêm 1 ngón của bàn tay thứ 2. Gà nghe từng lời của anh mà thực sự bị áp lực, không hiểu rằng mình có nằm trong 6 người anh nghĩ đến, không tưởng tượng nổi Fans sẽ như thế nào mà anh Thực lại nói có vẻ đe dọa mọi người đến thế. Nhưng cuối cùng anh nói thêm rằng nếu 8 trên 9 người của F9 chiến thắng thiên nhiên và chính bản thân mình vào đêm hôm đó, anh sẽ thưởng bằng bữa lẩu đặc biệt. Đó cũng là một lời động viên thiết thực cho anh chị em F9 lên đường, và anh tận tình tiễn chúng tôi đến tận Trạm Tôn.
(to be continued ...)