1. Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook
    Tắt thông báo

* Will U Marry Me *

Thảo luận trong 'Hồi ức trên đường phượt' bắt đầu bởi buidoi, 11/7/14.

  1. buidoi

    buidoi Thiền Sư Thích Bụi

    Tham gia:
    3/6/10
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    Thứ 6 ngày 14-2-2014.....

    Khi mọi người đang trao những món quà t.y , đang tay trong tay trong ngày lễ Valentine đầy lãng mạn nồng ấm.Thì có 1 kẻ đang xách mông lên và đi ra phi trường Tân Sơn Nhất.Nó đi đâu đấy ? Cũng chưa biết nữa.Vì cái suy nghĩ đó cũng chỉ vừa lóe lên cách đây chưa được 5 ngày.Thật sự cũng ko biết phía trước là cái gì.Nó chỉ biết 1 điều là cần phải làm 1 cái gì đó.....cần phải làm 1 cái gì đó ngay lúc này thôi.....

    Xách balo lên vội vàng đón xe ôm ra phi trường.Đang đi được 1/2 đường thì chợt nhớ quên giấy tờ.Thía là cong đít chạy ngược lại nhà trọ lấy giấy tờ trong cái nắng chang chang gần 1h trưa , rồi phi như bay ra phi trường hix..hix...Thở phào nhẹ nhõm vừa kịp giờ vào check in.Chưa kịp định hình chuyện gì thì người đẹp check in tròn xoe mắt ngạc nhiên :

    " Sax ! Lại chuyện gì nữa đây ta ? "

    Ngó tới ngó lui mới chợt nhớ phía sau balo của mềnh có cột cái.....áo phao :D .Thía là cố gắng nhồi nhét nó lại vào balo để qua cửa ải này cho xong.Đến lúc bỏ balo vào máy kiểm tra thì reng reng.Bị nhân viên an ninh gọi lại lấy kon dao ra.Sax ! Ko có dao để đi bụi là hơi bị mệt lém.Chợt nhớ mềnh bỏ vào 2 kon dao lận.Ừ à lấy kon dao bỏ ra , cũng hơi tiếc tiếc , nhưng dù sao cũng còn 1 kon dự phòng :D .Thoát nạn tập 2 , vù ra máy bay liền lun hehehe :D .

    Wow ! Sân bay rộng lớn , máy bay to đùng.Ta đến với ước mơ....bất chợt....của ta đây ^o^ .Ngồi trên máy bay mà cảm xúc hỗn độn.Cái tâm trạng , cảm xúc này thường xuất hiện khi ko biết phía trước là cái gì.Nhìn ra cửa sổ máy bay mà lòng bâng quơ :

    " Mình đang làm gì đây ? Mình vừa quyết định gì vậy ? "

    [​IMG]

    Lim dim trong dòng suy nghĩ bâng quơ đó chưa được bao lâu thì nghe tiếp viên thông báo máy bay xắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.Wow ! Lẹ thiệt , giờ mới bắt đầu cảm thấy cái không khí se lạnh rầu đây.Vừa bước ra khỏi cửa máy bay thì GRUUUU .Cái lạnh miền bắc ùa vào len lỏi cái áo thun + cái quần đùi của mềnh.Lạnh thật.....Hành trình bắt đầu.....

    Vác balo ra khỏi sân ga máy bay , bốc đt lên alo cho thèng thổ địa miền bắc hỏi nó xem đi bus số máy :

    " Bus số 7 đó daika."

    Lò mò đi lòng vòng hỏi thăm cái trạm bus chỗ nèo , 1 hồi cũng mò ra em ý ^o^ .Mới vừa thấy em bus số 7 thì mọi người ùa vào lên xe.Nhìn tự nhiên méc cười.Đúng là cuộc sống của những người hối hả.Đến khi mềnh bước lên xe bus thì đến phiên mình hối hận :D .Vì ko còn chỗ nèo để ngồi.Thía là vác balo , lều , áo phao lên xe trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người :

    " Đi du lịch à ? " - 1 ku đứng kế bên hỏi.

    " Không ! Đi bụi "

    " Anh ở đâu ? "

    " Miền nam ra. "

    " Đi bụi ở đâu ? "

    " Chưa biết nữa."

    Ku cậu ngạc nhiên rồi cười.Xe bus tiếp tục lăn bánh trong sự chen chúc của 1 đống người trên xe.Lâu lâu lại có tiếng la ó vì dẫm chân nhau mà đứng.

    [​IMG]

    Vừa chen vừa hỏi thèng ku tuyến xe nèo vào bến xe Mỹ Đình ? Thèng ku bảo cứ theo em.Em cũng xuống gần đấy.Thía là chuyển sang 1 bus nữa.Lại chen chúc , lại nghe tiếng la ó tùm lum tà la.Cuộc sống sôi động nhỉ hehehe.

    Chiều tối đến bến xe Mỹ Đình trong cái lạnh tê tái con gà mái. 10oC lạnh teo bugi. Nhìn mọi người xung quanh , ai cũng áo ấm , khăn choàng , quần len dài , mang giày.Nhìn lại mình...thèng thổ địa đã cảnh báo ở ngoài này đang bị rét.Daika nhớ trang bị đồ rét.Muh đi bụi nên...lu xa bu tùm lum đồ đạc mệt lém.Nên chơi như vầy luôn.Giờ mới thấy cái cảnh lạnh tê tái con gà mái hix...hix...

    [​IMG]

    Vậy là anh đang cách xa em gần 2.000 km rồi.Ko bít giờ này em đang làm gì nhỉ ?

    " Ta là kẻ buidoi đơn độc , rong ruổi trên đường dài xa xăm."
     
    Sửa lần cuối: 27/7/14
    Tags:
  2. buidoi

    buidoi Thiền Sư Thích Bụi

    Tham gia:
    3/6/10
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    6
    "Alo ! Daika đến bx rồi đây."

    "OK ! Daika đợi chút , em ghé liền."

    Lang thang , lòng vòng ngắm bx Mỹ Đình trong cái se lạnh.Cái bx mà cách đây gần 2 năm mình cũng đã từng ghé thăm nó trong chuyến đi bụi "1 mình lạc trên đỉnh fansipan." Mọi thứ vẫn như vậy , vẫn hối hả nhộn nhịp và cả xô bồ.Đang bâng quơ thì có 1 thím ngoại quốc xì xào nhờ chụp dùm tấm hình lấy khung cảnh bx .Chỉ có thể là du lịch mới làm cho con người ta cởi mở và tự nhiên như vậy.Vừa chụp xong vài tấm hình thì cũng vừa nhận được cuộc gọi từ ku thổ địa miền bắc.

    " Alo ! Em đang đứng trước cổng bx đây."

    Chạy ra bắt tay với ku ấy.Sax ! Nó cũng vẫn y như ngày nào.Cao lêu nghêu và có vẻ chững trạc ra nhỉ.

    [​IMG]

    Anh em chào hỏi bắt tay nhau trong cái rét miền bắc.Giao vội cái vé xe xong rồi ku ấy cáo từ vì trời đang rét run.Nhưng vẫn ko quên lời tạm biệt , hẹn gặp lại trên đường lang thang.Phù ! Vậy là có giấy thông hành cho chặng đường đi bụi kế tiếp rồi.Còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu cuộc chiến thần thánh.Tiếp tục vác balo đi lòng vòng cái bx tìm quán cơm bụi nèo ăn dằn bụng trước cái đã.

    Hà Nội cái gì cũng mắc.Ly trà đá có khi đến 4-5k , đi lòng vòng rẽ vào những con hẻm nhỏ phía sau bx.Những ánh đèn màu loe loét trong cái tiết trời mưa phùn đủ làm đôi bàn chân mình se buốt.Khung cảnh thật ướt át và buồn não với kẻ xa lạ như mình.Lâu lâu lại có ánh mắt dò xét mình như kẻ từ trên trời rơi xuống với cái balo và áo pháo treo tòng teng phía sau lưng.Con hẻm nhỏ , trời mưa phùn , cái rét lạnh buốt , anh đèn máu loe loét , xe đạp , xe máy ra vào , làm mình cứ tưởng như chợ đêm.Tấp vào cái nhà nhỏ với cái bảng hiệu cũ sờn "Cơm bình dân." với vài cái bàn cũng cũ sờn le que.Gọi dĩa cơm giống cô bé ngồi bên cạnh xong :

    "Anh đi đâu mà mang đồ tùm lum vậy ?"

    "Đi bụi ."

    "Ở đây đâu có biển đâu mà anh mang áo phao làm gì ?"

    "Uhm ! À....anh đi bụi lên miền cao.Chỗ nào có suối thì dùng ."

    Cô bé cười ra vẻ ẩn ý gì đó .Chắc tưởng mình khùng .

    [​IMG]

    Măm măm no bụng xong , tiếp tục lại lang thang con đường vô định.Mưa rơi nặng hạt hơn.Mò đường trở lại bx , vào nhà chờ ngồi ngủ 1 chút.Đang lim dim thì chuông báo thức reng reng , sửa soạn lại hành lý chuẩn bị cho cuộc chiến Hà Nội - Hà Giang bắt đầu.

    [​IMG]

    * Hà Giang - Nơi tình iu bắt đầu :

    Khoảng 21h ngày 14/2/2014 , chuyến xe Hà Nội - Hà Giang lăn bánh.Mang theo 1 kẻ đi bụi với ước mơ điên khùng bắt đầu.Nhìn qua cửa kiếng , mưa vẫn đang rơi xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt.Khung cảnh thật ảm đảm nhưng bên trong xe , có 1 kẻ đang háo hức trên đường tìm kiếm 1 tình iu.Cảm xúc thật lạ , dù trời rét lạnh run nhưng mình vẫn mỉm cười khi nghĩ đến nơi mình xắp đặt chân đến.

    Xe lăn bon bon trong màn đêm.Bỏ Hà Nội ồn ào lại phía sau.Những chiếc xe chạy ngược lại rào rào trong cơn mưa.Lim dim chìm vào giấc ngủ.....

    " Hồi còn cởi truồng tắm mưa.Anh được dạy học : Hà Giang là địa đầu của tổ quốc VN.Là nơi cao nhất trên bản đồ.Anh thích lắm.Không biết nơi trên cùng ấy có cái gì nhỉ ? Tự nhiên thích được đặt chân đến đó 1 lần xem sao.Và bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực.Anh đang ở Hà Giang đây."

    Khoảng 3h sáng ngày 15/2 , xe bỏ 1 tốp người xuống bx Hà Giang.Vừa mở cửa bước xuống xe...gruuuu...như vừa đặt chân vào trong cái tủ lạnh.2 tay cứ xuýt xoa vào nhau.Nhìn xung quanh vắng hoe.Từ bên kia đường lẫn vào trong màn sương có tiếng gọi vọng ra :

    "Đi đâu ? Đồng Văn không ?"

    Tiếng đi trước rồi hồn từ từ hiện ra sau .1 ông hơi mi nhon xuất hiện với chất giọng đặt trưng miền bắc.

    "Xe có đi Phó Bảng ko ? "

    "Có ! Lên xe luôn đi."

    Hỏi thông tin trước thui , chứ giờ là bắt đầu cuộc chiến 1 mềnh đi bụi rầu.Cứ từ từ , thong thả nhìn xung quanh cái đã.Ừ à cho qua với ông lái xe rồi lon ton qua bên đường có ánh đèn lập lòe với dăm người đang ngồi co ro trong chén trà nóng.Thấy người ta uống trà nên cũng chỉ chỉ tách trà 1 tách nhá .Bé tẹo , uống 1 ngụm là hết sạch thía mà 2k / tách .Uống gần hết mới phát hiện thì ra có cafe sữa nữa.Nên gọi thêm ly cafe sữa.Daika bán quán xé gói cafe sữa có sẵn đổ ra rồi đổ nước sôi vào là xong tách cafe sữa có liền luôn.....12k / tách hix...hix...Trời lạnh quá , nên thôi cũng ráng uống cho ấm bụng hix...hix...

    [​IMG]

    Lạnh gì mà lạnh tê tái ko dám đi tè lun.Ai ai cũng xuýt xoa thở ra khói.Xin 1 ít nước để rửa mặt cho tỉnh ngủ mà vừa chạm vào nước là đã tỉnh ngủ , khỏi cần rửa mặt.Cứ y như nước đá hix...hix...Sương mù xuất hiện nhiều hơn.Cái quán cóc như bị chìm vào trong làn sương mù.Chốc chốc có cái xe từ dưới Hà Nội chạy lên bỏ khách rồi vù chạy tiếp.Khung cảnh lại im ăng ắng , nghe rõ cả tiếng rột rột uống trà.

    Gần 4h30 sáng , ông mập tài xế hú hú bà con ai đi Đồng Văn lên xe.Mọi người lục đục vác hành lý lên cái xe....ko biết phải gọi là xe gì nữa....Xe chạy lòng vòng trên các con đường vẫn còn đang ngủ yên.Đón 1 vài vị khách lẻ xong rồi thẳng tiến đến với nơi tình yêu bắt đầu

    [​IMG]

    " Wow ! Cam giac thich thich sao đó em À.Được gặp gỡ những con người xa lạ nơi đây.Họ ko dùng từ MẬP như miền nam , mà họ dùng từ BÉO.Tại sao anh lại nói điều này ? Anh đang ngồi trên xe của ông tài xế SINH BÉO hehehe :D.

    Anh cũng vừa kịp bổ sung con số 23 vao sự hiểu biết của mình.Đó là biển số xe ở Hà Giang hehe.Ông Sinh Béo này về cơ bản theo anh quan sàt là người cũng có tâm tính tốt.Vui tính nhưng cũng dễ nổi máu khủng bố.Dân bến xe thường họ như vậy đó em.Anh nói điều này là vì...anh hơi lo lo.Theo kinh nghiệm quan sát thì anh sợ ông Sinh Béo này ko kĩ tính.Điều này đáng lo trong việc cầm lái.Khi tình huống nguy hiểm xảy ra thì có thể ông ta sẽ ko xử lý kịp thời.Níi theo cách khác là anh ko dám đặt niềm tin vào tài cầm lái của ông này lắm.Vì anh đang chuẩn bị di chuyển thêm 150km đường đèo núi nữa.Thực ra tỉnh Hà Giang chỉ là tỉnh địa đầu tổ quốc , chứ ko phải là điểm cao nhất của VN.Anh đang nói đến "cực bắc VN" đó em.....

    5h sáng 15/2 , chắc em vẫn còn cuộn tròn tron cái mền ấm cúng.Ko bít ở SG có lạnh ko ? Chứ ở đây lạnh tê tái kon gà mái.Anh thở ra khói luôn đó em.Em ngủ ngoan nha.

    P/S : I :love_heart: U "

     
    Sửa lần cuối: 27/7/14
Đang tải...