• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Teen đi phượt với 100k trong túi

emxinhnhat

New Member
Nhìn bạn bè trong lớp mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ khi nghe cậu bạn kể lại chuyến đi phượt mấy ngày trên Hà Giang, Tùng thấy “ấm ức khó chịu”. Rõ ràng là cậu “sành điệu”, “biết chơi” hơn nhiều.



Thế mà chẳng lẽ lại để tụi con gái ngưỡng mộ cậu ta hơn hay sao? Nghĩ vậy, Tùng quyết tâm phải làm một cái gì đó “hoành tráng” hơn cho cậu ta “biết mặt”, kiểu như chinh phục… Phansipan chẳng hạn.



Phượt với… 100k trong túi



Vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội, My (sinh viên năm 1, trường VH) đã nghĩ ngay đến chuyện khoác ba lô lên vai, làm một chuyến phượt, để “đánh dấu” cuộc sống tự do, xa gia đình không sợ bị bố mẹ “quản lý”, cũng là để “thỏa lòng ao ước” bấy lâu.



Điểm đến mà My chọn là Sài Gòn, bởi My nghĩ: “Đã đi là phải đi xa xa một chút cho bõ”. Số tiền hơn một triệu mẹ cho đã tiêu một ít, mua sắm một ít đồ dùng mang đi, cộng thêm vé tàu, My lên đường với vẻn vẹn… 100 nghìn trong túi. Ấy vậy mà, My vẫn rất hồ hởi, không chút mảy may suy nghĩ.



Sở dĩ như vậy là bởi, có lần, vào blog một anh du học sinh, kể về quá trình đi phượt khắp trên đất Pháp trong khi trong túi chỉ có mấy euro. Anh ấy kể, đến mỗi nơi, lại kiếm việc làm thêm, từ bưng bê, rửa chén, đến khuân vác đồ, kiếm tiền để ăn, trọ, và dành dụm tiền đủ cho điểm đến tiếp theo. Cứ như thế, anh ấy còn đi được cả mấy nước Châu Âu khác. Ngây thơ và mơ mộng, My cũng nghĩ mình sẽ “noi gương” anh ấy: “Anh ấy đi khắp nơi còn được, mình thì đến mỗi Sài Gòn, chắc… dễ ẹc”. My hi vọng cũng sẽ kiếm được việc, có tiền đi chơi, đi nếm tất cả các món ăn của Sài Gòn.



Thế nhưng, vừa đặt chân đến nơi, giữa một thành phố vô cùng xa lạ, không một người quen biết, trong túi lại chỉ đủ tiền cho một bữa ăn và… thuê xe ôm đi tìm việc. My không hiểu rằng ở “Tây” không giống ở “Ta”, kiếm việc cũng không phải chuyện dễ như ăn kẹo, hơn nữa như My, lại muốn làm theo ngày, thì lại càng khó hơn. Ngay tối đầu tiên, không đủ tiền thuê chỗ ngủ, My khóc rưng rức vì sợ, thức cả đêm và tất nhiên là ở ngoài đường!



Ngày thứ hai kiếm việc thất bại, My vẫn còn động viên mình “không nản chí”, nhưng đến ngày thứ 3 thì My hoảng thực sự. Không tiền ăn, không chỗ ngủ, chạy hết hồn vì lang thang trong công viên bị mấy anh đến “hỏi thăm”. Quá sợ hãi, chỉ còn cách cuối cùng là… gọi điện về nhà, bố My phải ngay lập tức bay vào Sài Gòn để “cứu” con gái



Nhắc lại chuyến đi ấy, My vẫn còn cảm thấy rùng mình: “May mà chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, nghĩ lại thấy mình ngây thơ và thiếu hiểu biết quá”.



Phượt “homestay”, teen đang “đùa với lửa”



Trong thời đại mà những cú click chuột đã có thể mở ra cả thế giới, ngồi một chỗ cũng có thể làm quen được với bạn bè ở mọi vùng miền, thì cũng là lúc phượt kiểu “homestay” ra đời.



Phượt “homestay” là cách gọi của cộng đồng mạng, lấy ví dụ đơn giản như một teen ở Hà Nội, quen với một teen mãi tận Cà Mau. Sau đó, nếu teen ở Hà Nội muốn đến Cà Mau chơi và ngược lại, thì teen còn lại sẽ là người cho ăn nhờ, ngủ nhờ, kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch cho người bạn ở xa đến. Hình thức đi phượt này gần đây khá phổ biến, trên nhiều forum thậm chí còn có cả những box cho những người yêu thích phượt “homestay” vào làm quen với nhau.



Phượt homestay có nhiều cái hay, chẳng hạn như tiết kiệm được kha khá khoản tiền ăn, ở, lại có “hướng dẫn viên du lịch” am hiểu từng ngõ ngách dẫn đường. Thế nhưng, thế giới ảo nên đôi khi mọi thứ không thể là “thực”.



570.jpg



Kiên (HN) chia sẻ “kỉ niệm thương đau” về một lần phượt “homestay”. Sau bao nhiêu tiếng ròng ngồi trên ô tô vào tới Nha Trang, được người bạn quen qua mạng ra đón và đưa về nhà, Kiên quá mệt nên ngủ luôn một giấc. Tỉnh dậy, sờ balo thì số tiền tiết kiệm hơn 2 triệu không cánh mà bay. Hỏi bạn, bạn bảo không rõ, có lẽ Kiên bị móc trên xe. Trong khi đó, Kiên nhớ rõ ràng rằng lúc xuống ô tô, kiểm tra tiền vẫn còn nguyên vẹn, không có bằng chứng nên đành chịu. Tiền chẳng có, người bạn mới cũng chẳng chút nhiệt tình, tự dưng thành “ăn nhờ ở đậu”, hôm sau Kiên đành gọi điện vay tiền bạn bè, nhờ chuyển phát nhanh vào để có tiền về.



Trung (Hải Phòng) cũng gặp tình huống bi hài không kém. Vào Hội An với lời hứa cho ở nhờ, dẫn đi chơi của một người bạn quen trên forum X. Vậy mà trước khi về, cậu bạn nhỏ nhẹ bảo Trung “thanh toán” tiền ăn ở. Giật mình với con số suýt một triệu, Trung thắc mắc không đưa thì ngay lập tức bị anh trai của “bạn tốt”… tát mấy cái vì tội “định ăn quỵt hả”. Đúng là “cạch đến già”.
 

emxinhnhat

New Member
đi phượt bằng… google​



Với nhiều teens, phượt còn trở thành một “vũ khí” để “chứng tỏ bản thân”, để thể hiện sự “sành điệu” của mình. Và tất nhiên, đi phượt, không phải muốn là được, nên cũng từ đó sinh ra “phượt bằng… google”.



Nhìn bạn bè trong lớp mắt tròn mắt dẹt đầy ngưỡng mộ khi nghe một cậu bạn kể lại chuyến đi phượt mấy ngày trên Hà Giang, Tùng thấy vô cùng “ấm ức khó chịu”. Rõ ràng là Tùng “sành điệu” hơn cậu ta nhiều, “biết chơi” hơn nhiều, thế mà chẳng lẽ lại để tụi con gái ngưỡng mộ cậu ta hơn hay sao? Nghĩ vậy, Tùng quyết tâm phải làm một cái gì đó “hoành tráng” hơn cho cậu ta “biết mặt”, kiểu như chinh phục… Phansipan chẳng hạn.



Lướt google một hồi để “học hỏi kinh nghiệm”, Tùng tá hỏa vì thấy mọi thứ không dễ như mình tưởng tượng. Vốn là chàng công tử ngại khó, ngại khổ, Tùng “đầu hàng” luôn, nhưng lại nghĩ ra một “kế” hay ho.



Cả đợt tết vừa rồi, Tùng chỉ chui trong nhà. Bạn bè mà gọi điện, đến tìm gặp, Tùng dặn mọi người nói: “Tùng… đi phượt rồi”. Cả tuần sau, Tùng viết một entry cực “hoành” trên blog, up đầy hình ảnh về “chuyến đi” của mình, gửi cho hết lượt bạn bè, lại còn dặn dò: “Nhớ comment nhé”.



Khổ nỗi, ảnh thì toàn thấy cảnh, chẳng có cái nào thấy xuất hiện mặt Tùng, nên bạn bè nghi nghi. Hơn nữa, ai mà chẳng biết sức Tùng, thế là cũng search google, thấy ngay kết quả đầu tiên là một blog khác, cũng là nơi Tùng copy nguyên vẹn cả entry “tường thuật”, nhân tiện “xin” luôn mấy tấm hình.



Chuyện “chứng tỏ” chưa thấy đâu, Tùng đã được nhận một biệt danh rất mới, là “Tùng SSND”, cậu chàng thắc mắc mãi, hỏi ai cũng chỉ tủm tỉm cười bí hiểm, mãi sau mới được giải thích cho là… “siêu sao nói dóc”
 

emxinhnhat

New Member
Chuyến đi Bắc Giang - Tây Yên Tử của CLB xe hai cầu 4x4, qua những "rừng" vải bạt ngàn, những con suối chảy dốc hay những con đường lầy lội của miền đất trung du.



%283%29phuot.jpg




%281%29phuot13.jpg




%282%29phuot14.jpg




%283%29phuot3.jpg




%283%29phuot6.jpg




%284%29phuot11.jpg
 

cucku

Member
Chuyến đi Bắc Giang - Tây Yên Tử của CLB xe hai cầu 4x4, qua những "rừng" vải bạt ngàn, những con suối chảy dốc hay những con đường lầy lội của miền đất trung du.



%283%29phuot.jpg




%281%29phuot13.jpg




%282%29phuot14.jpg




%283%29phuot3.jpg




%283%29phuot6.jpg




%284%29phuot11.jpg







Nhìn cái nick emxinhnhat mà làm mình cứ dạo dực lên rùi .

Hí hí .

Mấy cái thằng chụp hình này có bị hâm ko em xinh nhất ? Chắc nghĩ mình làm những điều không giống ai thì sẽ được tán dương nhị ?
 
Ko hiểu sao cái đường rộng phia dưới không đi , lại cho xe leo 2 bánh lên trên và 2 bánh xuống dưới , potay .



Chắc là diễn à
 
hoan toan dong y voi ban Thu nhan , duong phang khong di lai leo len day lam gi.

1. la tai xe mat kem.

2. la nguoi dan dung. dao dien canh photo nay khong co kha nang su dung may anh.

Di kieu nay thi cac oi! ra duong cao toc chay cho khoai..........................:p :D :lol
 
Top