1. Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook
    Tắt thông báo

Cảm nhận chuyến đi cứu trợ ở Phú Yên

Thảo luận trong 'Mưa phùn Miền Bắc' bắt đầu bởi buiminhese, 28/11/09.

  1. buiminhese

    buiminhese New Member

    Tham gia:
    1/11/09
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình vừa đi Phú Yên về, một chuyến đi giúp đỡ người dân bị lũ lụt, đồng thời cảm nhận cuộc sống nơi miền Trung quanh năm thiên tai lũ lụt này. Chuyến đi này ít hình ảnh đẹp những để lại cho mình nhiều suy nghĩ...



    Chuyến đi kéo dài 5 ngày, ban ngày thì làm việc, buổi tối thì di chuyển, lịch trình kín mít luôn. Đoàn đi đến từng hộ gia đình, mình chạy theo đoàn, mỏi nhừ cả chân, đến tối về là ngủ như chết. Mấy ngày đầu thì trời mưa lâm thâm, thấm vào trong người, cộng thêm gió nữa, lạnh lắm. Buổi tối gió rít qua cửa nghe như ma kêu vậy đó. Mấy ngày sau thì trời bắt đầu có nắng, ấm áp hơn.



    Phú Yên thiệt mạng là 78 người, nhưng nghe nhiều người nói rằng, con số này chưa chính xác, số người thiệt mạng còn cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân lũ lụt đợt này còn đang nghiên cứu, người cho rằng do đập thủy điện, người thì cho là do phá rừng đầu nguồn. Mình đi nhìn các ngọn núi, đồi, toàn đồi trọc không. Đường đi sạt lở cũng ghê lắm, núi nằm cạnh biển, dốc thẳng đứng. Lúc đi gặp trường hợp tàu lửa đâm nát ô tô, đầu ô tô văng ra một góc luôn, còn lúc về thì gặp xe ô tô bị lật ngay giữa đèo, mất gần nửa ngày mới thông xe được.



    Đi từng nhà, nghe từng người kể, cảnh thương tâm thì nhiều vô kể. Có những đứa bé 18 tháng tuổi chết trên tay mẹ luôn, gia đình có hai người con chết hết cả hai, đau lòng hơn là bố mẹ thấy cảnh con mình tuột khỏi tay mà bất lực hoàn toàn. Có những gia đình cả đời dành dụm xây được căn nhà, đang trong ngày khai trương chuẩn bị vô ở, nước cuốn đi hết sạch... Nói chung, người nghèo lại càng nghèo hơn..



    Lúc đến UBND xã, Đoàn có phát tiền, quần áo, lương thực hỗ trợ nhưng chỉ dành cho những người nằm trong danh sách thôi, vì không thể nào giúp hết được. Lúc đoàn ra về, người dân bu quanh xe xin tiền, có anh trong Đoàn chuẩn bị cho, mấy anh còn lại trong Đoàn nói không được, như vậy là gây hỗn loạn liền.



    Sáng thứ hai, có một số anh về, mình và nhỏ bạn ở lại lên khảo sát tình hình ở các trường tiểu học. Mấy đứa nhóc nhóc vui vẻ, hồn nhiên lắm. Cứ đến trường là tụi nó vui. Cảnh ở Phú Yên đẹp lắm, mê mẩn luôn, "những rặng dừa đu mình theo gió", "con sông hiền hòa nằm vắt mình qua lưng đồi", "ngôi trường làng", "nghe tiếng trống trường mấy em nhỏ ùa ra như chim vỡ tổ, ríu rít"... cảnh đẹp hơn cả trong tranh vẽ nữa, mấy đoạn viết trong ngoặc hồi mình bé tí toàn bê nguyên si trong tập làm văn mẫu không, hồi nhỏ mình sống ở Nghệ An, xung quanh không có mấy cảnh này, còn bây giờ được cảm nhận cảnh thiên nhiên bằng 5 giác quan luôn. Tuyệt đẹp. Nhưng mà liếc qua trái chút là cảnh trường học đổ nát, học sinh phải dồn lại, chen chúc nhau trong các phòng học còn sót lại sau cơn lũ.



    Sách vở của các học sinh mất hết, nhà trường được cho tiền để mua sách cho học sinh nhưng ngặt nỗi là Bộ Giáo Dục hàng năm thường xuất bản đủ sách cho số lượng học sinh được thống kê trước, chỉ in một lượng nhỏ để dự trữ thôi. Do vậy, sau đợt lũ này, khả năng in ấn của Bộ Giáo dục đáp ứng không nổi số sách giáo khoa học kỳ I cho học sinh, và có khả năng sách giáo khoa học kỳ II cũng không có đủ. Thế nên, các trường vận động thu hút sách từ các vùng miền khác trong nước về cho miền Trung. Nhưng lại cộng thêm một số trường hợp nữa là một số trường ỷ lại, có một số sách mặc dù bị ướt, bị bùn nhưng vẫn cò thể sử dụng lại được, nhưng họ bỏ mặc vì nghĩ rằng, chắc chắn sẽ có người lo, có người cung cấp. Có anh trong Đoàn mình gặp cảnh này, bức xúc dễ sợ, anh ấy bảo "tụi mình lo đi lượm lặt từng cuốn về mà họ không biết trân trọng". Cũng có nhiều vấn đề. Chưa kể là do tình hình khẩn cấp, số tiền tự phát chảy về đây nhiều, quản lý, kiểm soát thì lỏng lẻo, ai mà có dã tâm, muốn biển thủ số tiền cứu trợ hoặc muốn "nhón tay" xén chút đỉnh dễ như trở bàn tay.



    Kết luận lại cho chuyến đi này, mình thấy càng đi nhiều càng thấy thêm yêu Việt Nam. Có một số điều còn tồn tại nhưng mọi thứ vẫn thật đẹp, người dân chân chất, hiền hòa, mọi người chưa hề biết nhau nhưng có thể giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ Việt, mình lại càng trân trọng hơn ngôn ngữ mà mình đang nói. Thật hay. Mình thấy, đây là một chuyến đi có giá trị.



    Đây là một số hình ảnh bạn bè của mình chụp được trong chuyến đi, không hẳn là đẹp lắm nhưng có ý nghĩa.



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
     
    Tags:
  2. Sutuomanhi

    Sutuomanhi New Member

    Tham gia:
    17/8/10
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi rất ý nghĩa, sắp tới bọn em đi phượt Hà giang cũng dự định đi từ thiện cho bà con ở trên đấy, cảm ơn bác nha.
     
Đang tải...