• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Chinh phục cực Tây Apachải - Nóc nhà Đông Dương thứ hai

Thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng qua, lâu lâu có một đoàn người đi bộ ngang qua đều phớt lờ những lời nói chỉ đường chu1ngt ôi thoát khỏi khu vực này , bời chăng ai cũng sợ và nghi ngờ chúng tôi là nhừng tên cướp dọc đường đêm khuya :D



Chúng tôi đành bằng mọi giá chặn đứng 1 chiếc xe máy đi ngang qua để hỏi đường



- Cho chúng tôi biết đi Mường Nhé là hướng nào ?

+ 25 km ngược lại thì mới đến Mường Chà , còn Mường nhé khoảng hơn 100 Km

- Hixhix



Với đêm khuya thế này thì chúng tôi không thể đến Mường Nhé trước 12 giờ khuya, đành quyết định về Mường Chà ngủ qua đêm để sáng mai tiến vào Mường Nhé



Thì ra chúng tôi đã đi ngang qua con đường rẽ vào Mường Nhé



DSCN3893.jpg




DSCN3911.jpg
 
Đến 8:00 PM cùng ngày thì chúng tôi đã đến thị trấn Mường Chà



Nhưng khi vừa chạy vào Mường Chà thì bị các anh CSGT chặn lại hỏi thăm



- Yêu cầu xuất trình giấy tờ

- Chúng tôi đi lên Cột Mốc 0 , và được Bộ Chỉ Huy - Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Điện Biên xác nhận cho phép lên đỉnh

- Vậy thì đi đi



Các chú Công An Giao Thông nơi đây thật dễ thương



Và chúng tôi lại phải tìm nơi ngủ qua đêm , có lẽ là nhà nghỉ Mường Chà thì phù hợp hơn những nơi khác





DSCN3924.jpg




DSCN0518.jpg






DSCN3931.jpg




DSCN3933.jpg




DSCN3934.jpg




Sau khi tắm rửa, thì đi ăn tối rồi cả đám về ngủ cho chuyền hành trình ngày thứ 3



DSCN0520.jpg
 
NGÀY THỨ BA



Những ngày đi phượt ngủ rất ngon, ngủ say và không biết trời trăng là gì . Một liều thuốc ngủ hiệu quả nhất mà không có thần dược nào có được



Chào buổi sáng, tôi lại chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày thứ 3



Kế hoạch hôm nay là đi từ Mường Chà đến Mường Nhé và đến luôn Đồn Biên Phòng nếu kịp thời gian







Em choác đang mệt mỏi hay đang suy tư ?







Thằng Tuấn Cà To sao nhìn to con thế



 
Phong cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, sương mờ ảo phủ khắp các con đường uốn lượn, đi đường thẳng với cảnh đẹp nhìn đã sướng thế mà đường đèo còn sướng hơn



IMG_9005.jpg




IMG_9007.jpg




IMG_9010.jpg




IMG_9017.jpg




IMG_9018.jpg




IMG_9020.jpg




IMG_9021.jpg
 
Giờ mình lại nhớ ôm của mình, một cái nhớ chợt qua hay sao đó, mình thích được nghe giọng nói, thích được em hét lên, thích được chọc tức cho em cáu lên :))



Không biết mình có nên gọi điện cho em không nhỉ ? chỉ sợ khi mình gọi điện em í lại kêu cái thằng hâm kia . Mình không biết mình có hâm thiệt hay không ? cảm xúc nhớ thôi chứ mình có tội tình gì đâu cơ chứ











Còn mình đây, Đã cùng em chinh phục suốt một chặng đường gian nan







 
Có gặp nhau thường xuyên mới hiểu và quý mến nhau, ngày xưa mình không để ý và cũng không quan tâm đến bất kỳ ai trong nhóm Fanwave ( Nhóm mà ngày xưa đã cùng mình chinh phục Phanxipang ). Bây giờ mình đã hiểu rất nhiều về những tình cảm rất nhiều từ những người bạn yêu quý



Nhìn từ bên trái ngoài cùng qua phải



- Thằng Tuấn Cà Mau, có một cái gì đó rất hay hay và đặc biệt

- Em Phương rất tình cảm

- Em Trang với những ánh mắt và nụ cười thật là quyến rũ làm xao xuyến lòng tôi

- Em Hằng với một phong cách rất là Chị Hằng

- Em Choác thì vẫn nhí nhố



DSC_0478.jpg




DSC_0480.jpg




DSC_0495.jpg
 
Một điều chú ý khi đi trên đường đèo Tây Bắc



- Khi quẹo phải thì ôm sát lề bên phải, khi quẹo trái thì ra giữa đường ôm kua qua trái để tránh văng xuống vực :))

- Cảnh đẹp qua thì vẫn phải ráng giữ mình, Nếu mà bị đắm say vào những hình ảnh hùng vĩ hai bên đường thì không húc vào bò cũng bay xuống lề :))



IMG_9070.jpg




IMG_9058.jpg




IMG_9052.jpg




DSC_0515.jpg




IMG_9063.jpg




IMG_9064.jpg




IMG_9067.jpg






DSC_0545.jpg
 
Những cánh đồng lúa, những ruộng bậc thang được những ban tay của người dân tộc nơi đây sáng tác và thiết kế :D , mình nghĩ chắc họ không thấy được vẻ đẹp chính mình làm ra, còn đối với những người như chúng tôi đó là một bức tranh có giá trị như là một di săn văn hóa thế giới



IMG_9075.jpg




DSC_0541.jpg




IMG_9077.jpg




IMG_9071.jpg
 
Đi một đàng học một sàng khôn :D



Có đi chơi mới biết giá trị cuộc sống :))



Đến giờ mình vẫn không nghĩ những người dân nơi xa xôi có những ý tưởng và áp dụng công nghệ phục vụ cuộc sống



- Cối xay gió Thung Nai, có một không hai, đâu phải ai cũng ghĩ ra



422474aac3c24624.jpg




- Bắt dòng nước suối phục vụ cho đời sống với những cánh quạt đơn giản



IMG_9080.jpg




Em ơi thức dậy đi nào



IMG_9081.jpg




trẻ em dân tộc



DSC_0656.jpg




Khát nước



DSC_0659.jpg
 
Mình đang ở đâu vậy ta ? còn bao xa nữa thì đến Mường Nhé ? Chỉ có bản đồ mới giải thích được vì hầu như không thấy ai đi trên con đường này



DSC_0670.jpg




Thằng Linh thì tranh thủ đánh một giấc



DSC_0674.jpg




Thằng Tú Béo thì tiếp thêm nhiên liệu cho con xe của mình



DSC_0668.jpg




Tôi thì đang phè phỡn nằm hưởng thụ cuộc sống



DSC_0679.jpg




Em ngà thì cũng đang say giấc



DSC_0682.jpg
 
Có ai nghiệm ra như mình không ? có vẻ như mọi thứ đều đơn giản khi chúng ta quyết tâm làm, mọi thứ tưởng như không thể được khi chúng ta chỉ nghĩ thôi:))



Ngày trước, Khi mà tôi chưa bị nghiện " Phượt " thì Đà Đẵng & Hà Nội là một cái gì đó rất xa xôi, những người đi Phượt chạy xe máy lên các vùng Tây Bắc là những thần tượng đối với tôi



Tôi đã đi, tôi đã cảm nhận và tôi luôn tự tin là tôi có thể một mình đi đến bất kỳ nơi đâu của Việt Nam thân yêu :D



Và bây giờ thì không còn hình ảnh thần tượng " Dân Phượt Việt Nam " trong tôi :D



























 
- Các em ơi, giúp hộ chị chằng lại cái thùng mì tôm với

- Uh, mà chị ơi cho chúng em hỏi Đồn Biên Phòng Apachai còn xa không ?

- Gần xịt à, mà bây giờ lên đó hơi khó vì đường họ đang làm



DSC_0749.jpg




DSC_0718.jpg
 
Tháng 12 bầu trời tối rất nhanh, những tia sáng chợt vụt tắt để lại chúng tôi trên con đường sình lầy nguy hiểm không một bóng người



DSC_0763.jpg






IMG_1684.jpg




IMG_1686.jpg




IMG_1687.jpg




DSC_0766.jpg




DSC_0767.jpg
 
Tôi không chạy nhanh, nhưng tôi may mắn . Nên tôi đã đến đích là đồn Apachải đầu tiên :D



Đến đồn Apachai mà vẫn không biết có đúng là đây không ? bên trong im ắng lạ thường, cũng không dám vào vì sợ xâm phạm vào nội quy nào đó của đồn Apchai nhạy cảm này



Có ai ở đây không ? có ai không . Tôi cầm cái đèn pin nhỏ từ từ tiến vào chậm chậm từng bước trong màn đêm trong sự lo lắng " Không biết đây có phải là đồn biên phòng Apchai không ? " sao im ắng quá vậy nè



Tôi thật sự bàng hoàng về Đồn Biên Phòng Apchai này , nó thật hoành tráng và rộng hơn bất kỳ đồn biên phòng nào mà tôi từng biết , gặp một vài người đang ngồi chơi ( cũng chính là khách như chúng tôi ) nói tôi cứ vào bên trong đi , Đây chính là đồn biên phòng Apchai đó :D





 
Mấy anh bộ đội trong đồn rất vui mừng khi chúng tôi đến thăm, nhưng cũng hơi trách là sao lại đến khuya thế .



Sau khi xem giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân, chúng tôi được mấy anh sắp xếp cho một phòng ngủ tập thể khoàng 15 người với đầy đủ mền và gối , phòng này là phòng của các anh ngủ hàng ngày



Tôi nghe tiếng lên đạn lách cách của các anh bộ đội chuẩn bị đi tuần tra, bảo vệ toàn vẹn vành đai lãnh thổ Việt Nam. Nghĩ thầm là mình phải biết yêu quý đất nước mình hơn



DSCN0770.jpg




DSCN0779.jpg
 
Top